Văn hóa chính trị - Nền tảng sức mạnh tinh thần trong kỷ nguyên phát triển mới
VHO - Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, văn hóa luôn được Đảng xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển đất nước. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng văn hóa chính trị trở thành yêu cầu có ý nghĩa chiến lược, bởi đó không chỉ là chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là nền tảng của năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị quốc gia, niềm tin xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nền tảng của niềm tin và đại đoàn kết
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Luận điểm mang tầm chiến lược ấy không chỉ xác lập vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà còn đặt nền móng cho tư duy xây dựng một nền chính trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm, lấy đạo đức làm cốt lõi và lấy niềm tin của Nhân dân làm nguồn sức mạnh của quốc gia.
Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng của phát triển đất nước. Quan điểm đó mở rộng nhận thức về văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo, bảo tồn hay hưởng thụ, mà phải thấm sâu vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Văn hóa Đảng, văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa nêu gương và trách nhiệm trong thực thi quyền lực vì thế trở thành những biểu hiện cụ thể của văn hóa chính trị.
Tinh thần ấy tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kế thừa và phát triển, đặt văn hóa trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị quốc gia, phát triển con người, sức mạnh mềm và khát vọng phát triển đất nước. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Quy định số 19-QĐ/TW tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Trong tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phải gắn với xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Nếu quyền lực tạo nên năng lực tổ chức và điều hành xã hội thì văn hóa chính trị tạo nên tính chính danh, sức thuyết phục và khả năng quy tụ lòng dân. Niềm tin không được tạo ra bằng mệnh lệnh hành chính mà được bồi đắp từ sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa chủ trương và kết quả, giữa quyền lực được trao và trách nhiệm phải thực hiện.
Trong nền hành chính phục vụ, văn hóa chính trị được thể hiện bằng phong cách lãnh đạo dân chủ, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự minh bạch, liêm chính, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ Nhân dân. Mỗi quyết sách vì lợi ích chung sẽ củng cố uy tín của Đảng; mỗi việc làm đúng lúc, đúng người, đúng trách nhiệm sẽ tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vì vậy, sức mạnh của một đảng cầm quyền không chỉ được khẳng định bằng năng lực hoạch định đường lối mà còn bằng khả năng tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và quy tụ sức mạnh toàn xã hội.
Kỷ nguyên số và yêu cầu đổi mới
Trong tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác chính trị, tư tưởng không thể chỉ dừng ở việc phản ứng khi vấn đề phát sinh mà phải chủ động nắm tình hình, phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng, dự báo sớm và định hướng dư luận bằng thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục. Công nghệ tạo ra công cụ, nhưng văn hóa quyết định cách sử dụng công cụ ấy vì lợi ích của đất nước và Nhân dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi làm cho bộ máy gần dân hơn, minh bạch hơn và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh đó, truyền thông chính sách phải bắt đầu từ văn hóa. Một chủ trương đúng chưa chắc tạo được đồng thuận nếu được truyền đạt bằng ngôn ngữ khô cứng, chậm trễ hoặc thiếu tôn trọng người tiếp nhận. Văn hóa lắng nghe giúp nhận diện những vấn đề từ thực tiễn; văn hóa đối thoại tạo điều kiện giải thích và tháo gỡ băn khoăn; văn hóa trách nhiệm bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch; còn văn hóa tôn trọng giúp các ý kiến khác biệt được tiếp nhận trên tinh thần xây dựng. Chính những yếu tố ấy tạo nên nền tảng của quản trị hiện đại và đồng thuận xã hội.
Trong môi trường số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh phản bác thông tin sai trái mà trước hết phải chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, thông tin chính thống và các chuẩn mực văn hóa tốt đẹp. Một nền văn hóa chính trị lành mạnh sẽ tạo “sức đề kháng” xã hội trước tin giả, thông tin xuyên tạc và các biểu hiện chia rẽ, cực đoan. Khi Nhân dân được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe và được tham gia vào quá trình thực thi chính sách, niềm tin sẽ trở thành nguồn lực xã hội quan trọng nhất và cũng là “lá chắn mềm” vững chắc nhất để bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước.
Trong kỷ nguyên số, cạnh tranh về thông tin suy cho cùng là cạnh tranh về niềm tin và khả năng định hướng các giá trị xã hội. Muốn củng cố niềm tin bền vững không chỉ cần công nghệ hiện đại hay hệ thống truyền thông mạnh, mà trước hết phải xây dựng một nền văn hóa chính trị nhân văn, minh bạch, trách nhiệm và phụng sự Nhân dân.
Đó cũng chính là nền tảng để chuyển đổi số gắn với chuyển đổi phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Kết nối ý chí của Đảng với khát vọng của Nhân dân
Mỗi dân tộc chỉ thực sự lớn mạnh khi biết chuyển hóa những giá trị văn hóa thành động lực phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục khẳng định văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quan trọng để xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Trong tiến trình ấy, văn hóa chính trị giữ vai trò kết nối ý chí của Đảng với khát vọng của Nhân dân, biến đồng thuận xã hội thành sức mạnh hành động. Nguồn lực ấy không chỉ được gìn giữ trong di sản, truyền thống hay ký ức lịch sử mà còn hiện diện trong lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam.
Đó cũng là sức mạnh được bồi đắp từ một nền văn hóa chính trị biết tôn trọng Nhân dân, khơi dậy sáng tạo, quy tụ trí tuệ và phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Khát vọng phát triển chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bởi văn hóa, được bảo đảm bằng thể chế và được hiện thực hóa bằng trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân.
Một nền hành chính hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng thủ tục được cắt giảm hay mức độ ứng dụng công nghệ, mà trước hết bằng chất lượng phục vụ, hiệu quả kiến tạo môi trường phát triển và mức độ hài lòng của người dân.
Văn hóa công vụ phải trở thành văn hóa phụng sự; quyền lực phải luôn gắn với trách nhiệm; đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết những vấn đề của thực tiễn; chuyển đổi số phải tạo thêm cơ hội phát triển chứ không làm gia tăng khoảng cách giữa Nhà nước với Nhân dân.
Lịch sử Việt Nam cho thấy, mỗi bước phát triển của đất nước đều bắt nguồn từ sự hội tụ giữa ý chí chính trị, sức mạnh văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường càng đòi hỏi phải kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế, giữa sức mạnh nội sinh và nguồn lực của thời đại.
Khi văn hóa chính trị trở thành nền tảng của lãnh đạo, quản trị và phụng sự Nhân dân, khát vọng phát triển sẽ không chỉ là mục tiêu chiến lược mà sẽ được chuyển hóa thành những thành quả cụ thể, bền vững trong đời sống đất nước.
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đến sự phát triển lý luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, rồi những định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể thấy một mạch tư tưởng xuyên suốt: Văn hóa phải trở thành chiều sâu của chính trị, đạo đức phải trở thành cốt lõi của quyền lực và phụng sự Nhân dân phải trở thành chuẩn mực của mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý.

RSS