Sửa Luật Thủ đô để Hà Nội thực sự trở thành hình mẫu phát triển

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 8.4, trong phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những góp ý quan trọng đối với Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề việc sửa đổi Luật không chỉ ở phạm vi hoàn thiện một đạo luật, mà sâu xa hơn là lựa chọn mô hình phát triển và cách thức tổ chức quản trị cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sửa Luật Thủ đô để Hà Nội thực sự trở thành hình mẫu phát triển - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 8.4

Thể chế đặc thù phải đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn

Góp ý về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần phải trao quyền mạnh hơn cho Thủ đô, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, triệt để hơn, nhưng đi liền với đó phải là trách nhiệm giải trình rõ ràng và cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc. Bởi trao quyền không thể đồng nghĩa với buông lỏng quản lý; ngược lại, càng được giao quyền cao hơn thì càng phải chịu trách nhiệm cao hơn, càng phải đi đầu về hiệu quả thực thi, về kỷ cương và minh bạch.

Từ thực tiễn phát triển của Hà Nội, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã chỉ ra khá rõ những điểm nghẽn lớn mà Thủ đô đang đối mặt, từ quy hoạch, hạ tầng, quản trị đô thị đến việc phân cấp, phân quyền chưa triệt để. Trong đó, câu chuyện quy hoạch được đặt ra như một vấn đề có tính gốc rễ.

Theo định hướng được nêu tại phiên thảo luận, quy hoạch Thủ đô không thể chỉ bó hẹp trong chu kỳ 5 năm hay 10 năm của từng nhiệm kỳ, mà phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn, thậm chí 100 năm, để bảo đảm tính ổn định, nhất quán và khả năng phát triển bền vững.

Quy hoạch ấy không chỉ dành cho cơ quan quản lý, mà phải đủ rõ để người dân, doanh nghiệp có thể hình dung được cấu trúc phát triển của Hà Nội trong từng giai đoạn, từ khu vực đô thị, công nghiệp, trung tâm văn hóa đến không gian làng cổ, nông thôn hay các khu chức năng đặc thù.

Từ quy hoạch, vấn đề hạ tầng và giao thông tiếp tục được nhấn mạnh như một khâu then chốt. Một thực tế được chỉ ra là nếu thiếu một quy hoạch tổng thể, đồng bộ, thì phát triển đô thị rất dễ rơi vào tình trạng manh mún: đất trống nhanh chóng trở thành dự án nhà ở, nhưng đường sá, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật lại không được tính toán tương xứng.

Hệ quả là xây dựng đến đâu, áp lực giao thông, ngập úng và quá tải hạ tầng lại gia tăng đến đó. Vì vậy, Luật Thủ đô phải góp phần tạo cơ sở pháp lý để giải quyết đồng bộ bài toán giao thông công cộng, kết nối các đô thị vệ tinh với trung tâm bằng những loại hình vận tải hiện đại như đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, tàu trên cao… Qua đó, Thủ đô không chỉ mở rộng về không gian, mà còn nâng cao chất lượng vận hành của một đô thị lớn.

Từ tư duy quản lý sang kiến tạo, lấy người dân và văn hoá làm trung tâm

Một nội dung rất đáng chú ý trong góp ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng luật. Theo đó, Luật Thủ đô không nên sa vào lối tư duy thiên về cấm đoán, hạn chế hay gia tăng thủ tục hành chính, mà phải chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để các nguồn lực được khơi thông, để những gì có ích cho Thủ đô được khuyến khích thực hiện.

Sửa Luật Thủ đô để Hà Nội thực sự trở thành hình mẫu phát triển - ảnh 2
Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 1

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh phát triển nhanh và nhiều biến động hiện nay, khi thực tiễn luôn vận động nhanh hơn rất nhiều so với khả năng dự liệu của pháp luật.

Tinh thần ấy đồng nghĩa với việc Luật Thủ đô phải mở ra một không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội có thể chủ động thiết kế, tổ chức thực hiện và triển khai các chính sách phù hợp với đặc thù phát triển của mình.

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao, các cơ sở nghiên cứu, tiềm lực vật chất và sự quan tâm quốc tế; vì vậy, Thủ đô cần được xem như nơi có thể đi đầu trong thử nghiệm các chính sách mới.

Tuy nhiên, thí điểm không thể là một khái niệm chung chung. Cơ chế thí điểm phải được thiết kế chặt chẽ, với điều kiện áp dụng rõ ràng, thời hạn cụ thể, cơ chế giám sát và xử lý rủi ro đầy đủ, tránh tình trạng kéo dài thiếu kiểm soát hoặc biến thí điểm thành cách hợp thức hóa những bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Cùng với đó, yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cũng được đặt ra, nhưng luôn trong khuôn khổ trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Điều này cho thấy tinh thần chung của việc sửa luật là khuyến khích đổi mới, sáng tạo, song không buông lỏng nguyên tắc, không xem nhẹ kỷ cương.

Một điểm rất quan trọng khác là Hà Nội không thể phát triển nếu tách rời vùng, và ngược lại, vùng cũng không thể phát triển nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Thủ đô. Bởi vậy, Luật Thủ đô cần quan tâm đúng mức tới cơ chế liên kết vùng, nhất là trong bối cảnh nhiều công trình, dự án có ý nghĩa chiến lược như các tuyến vành đai, hạ tầng kết nối, các trung tâm logistics hay cảng hàng không lại liên quan trực tiếp tới nhiều địa phương lân cận.

Nếu thiếu một cơ chế phối hợp thực chất, hài hòa lợi ích, thì liên kết vùng sẽ khó đi vào chiều sâu. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển không gian kinh tế, mà còn là yêu cầu xây dựng một cấu trúc phát triển hiện đại, thống nhất cho toàn vùng Thủ đô.

Đặc biệt, trong toàn bộ quá trình đó, quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm xã hội phải được đặt ở vị trí trung tâm. Mọi chính sách phát triển đều phải công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không thể vì mục tiêu phát triển mà xem nhẹ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư, phát triển đô thị.

Đây cũng chính là chiều sâu nhân văn và căn cốt văn hóa trong tư duy phát triển Thủ đô: phát triển không chỉ để mở rộng quy mô kinh tế hay hạ tầng, mà trước hết là để nâng cao chất lượng sống, củng cố niềm tin xã hội, xây dựng một đô thị hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần pháp quyền, trách nhiệm và nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội phải đi đầu, không phải ngoại lệ ngoài hệ thống, mà phải là hình mẫu về quản trị hiện đại, kỷ luật nghiêm minh và trách nhiệm rõ ràng. Nếu làm tốt, Thủ đô không chỉ phát triển đột phá mà còn trở thành mô hình thể chế tiêu biểu cho cả nước.