Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
Phải suy nghĩ chúng ta sẽ để lại gì cho hàng trăm năm, hàng nghìn năm sau
VHO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại, mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm năm, hàng nghìn năm sau, thậm chí mãi mãi về sau.
Chiều 19.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ VHTTDL về công tác bảo tồn, bảo tàng.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số bảo tàng.
Về phía Bộ VHTTDL có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, các đồng chí Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày báo cáo tóm tắt về công tác bảo tồn, bảo tàng thời gian qua, đồng thời nêu các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong giai đoạn mới. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, bảo tàng trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo tồn và bảo tàng là công việc có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bảo tồn và bảo tàng không chỉ là giữ lại những công trình, hiện vật quý hay di tích lịch sử. Sâu xa hơn, đây là công việc giữ gìn lịch sử, tích lũy tri thức, truyền lại cho các thế hệ mai sau để hiểu mình là ai, từ đâu đến, đã trải qua những gì và dựa trên những nền tảng nào để đi đến tương lai.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, phải nhìn lại một cách nghiêm túc năng lực kiến tạo và cấu trúc của hệ thống bảo tồn, bảo tàng; đồng thời xử lý dứt điểm những bất cập, những dự án kéo dài và từng bước làm giàu các bộ sưu tập quốc gia.
Trước năm 1945, Việt Nam đã có những thiết chế lưu giữ, bảo tàng mà đến nay vẫn đang được kế thừa. Từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, đã có hơn 8 thập kỷ để xây dựng những thiết chế của chính mình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề phải trả lời thẳng thắn câu hỏi: Chúng ta đã xây mới được những gì thực sự có tầm vóc? Thiết chế nào đã trở thành biểu tượng văn hóa và là nơi kể những câu chuyện của quốc gia, của địa phương? Công trình nào hiện mới chỉ tồn tại trên quy hoạch, bản vẽ, kế hoạch?

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ VHTTDL tổ chức rà soát hệ thống bảo tàng và các dự án thiết chế văn hóa lớn. Đến hết năm 2026, có báo cáo tổng thể, xác định rõ danh mục ưu tiên và phương án xử lý đối với các nhóm vấn đề theo yêu cầu đặt ra.
Trong đó, cần chỉ rõ cái gì đang hoạt động hiệu quả, cái gì yếu kém, cái gì còn thiếu; dự án nào tiếp tục, dự án nào phải điều chỉnh và dự án nào không cần thiết thì dứt khoát phải dừng lại.
Việc rà soát cần bao gồm tình trạng các di tích, mức độ xuống cấp của những thiết chế đang vận hành và thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh sửa chữa nhỏ lẻ, chắp vá, kéo dài, đầu tư nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được tận gốc vấn đề.
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống thiết chế, phải chủ động làm giàu các bộ sưu tập quốc gia; trong đó nghiên cứu cơ chế và tổ chức các hoạt động để đưa những cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài trở về với đất nước. Mỗi hiện vật hồi hương không chỉ là tài sản văn hóa được đưa trở lại mà còn góp phần hoàn thiện câu chuyện lịch sử và làm giàu ký ức của quốc gia.

Riêng đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cần tổng kết nghiêm túc toàn bộ quá trình vừa qua và đề xuất những phương án mới có tính khả thi. Đồng thời, phải trả lời câu hỏi: “Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong thế kỷ XXI sẽ kể câu chuyện gì về Việt Nam? Dựa trên những bộ sưu tập nào? Khác gì với những thiết kế hiện có, phục vụ ai, ứng dụng công nghệ ra sao và vận hành theo mô hình nào?”
Phải thiết kế nội dung trước khi thiết kế tòa nhà; đồng thời xác định nhu cầu xã hội trước khi xác định quy mô xây dựng.
Thứ hai, phải khắc phục những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, nhất là lịch sử của quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn 80 năm từ khi đất nước giành được độc lập đến nay là một trong những giai đoạn lịch sử được ghi chép, nghiên cứu và lưu giữ nhiều nhất trong lịch sử dân tộc.
Tuy nhiên, lịch sử hơn 80 năm qua không chỉ là công cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc mà còn được hình thành từ quá trình kiến thiết đất nước, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những mô hình phát triển mới của đất nước.
Nếu chỉ nhìn vào di sản công nghiệp Hà Nội có thể thấy rõ vấn đề. Trong số 185 công trình công nghiệp được thống kê từ thời Pháp thuộc đến giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hiện còn 95 công trình; 90 công trình đã bị phá hủy hoặc chuyển mục đích. Đằng sau mỗi công trình là dấu tích của một giai đoạn phát triển, một phương thức sản xuất, một thế hệ công nhân, kỹ sư, một phần ký ức đô thị và đời sống xã hội của đất nước.


Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc này không có nghĩa cái gì cũ cũng phải giữ lại, càng không phải đặt vấn đề bảo tồn đối lập với phát triển. Phát triển thì phải cải tạo, thay thế, xây dựng cái mới. Nhưng trước khi cái cũ mất đi, phải biết trong đó có gì; cái gì chỉ là cái cũ, cái gì đã trở thành một phần của lịch sử; cái gì có thể bỏ đi và cái gì nếu mất đi thì sau này không thể làm lại được. Đó chính là năng lực mà công tác bảo tồn, bảo tàng phải có.
Bộ VHTTDL cần phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp rà soát một cách có hệ thống những khoảng trống trong các nguồn tư liệu về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX và đương đại. Trong năm 2026 phải xác định được những nhóm tư liệu, hiện vật, công trình, bộ sưu tập và nguồn ký ức cần ưu tiên; tập trung vào những lĩnh vực đang biến đổi nhanh và những nguồn tư liệu có nguy cơ mất đi mà không thể phục hồi.
Thứ ba, phải hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản cho tương lai ngay từ khi các giá trị ấy bắt đầu được hình thành.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm năm, hàng nghìn năm sau, thậm chí mãi mãi về sau.
Chúng ta không thể biết chính xác một công trình, sản phẩm, tư liệu nào hôm nay sẽ được thế hệ mai sau công nhận là di sản, nhưng có thể và phải nhận diện những công trình, sản phẩm, công nghệ và không gian có khả năng trở thành dấu mốc của một thời đại.

Đó có thể là một công trình đầu tiên đánh dấu một bước tiến về khoa học công nghệ, một công trình kiến trúc thể hiện tinh thần sáng tạo của một giai đoạn hoặc một không gian đô thị phản ánh một bước chuyển lớn trong đời sống xã hội.
Một công trình muốn có khả năng trở thành di sản thế kỷ thì ngay từ ngày đầu tiên phải tạo điều kiện để công trình ấy có thể sống được hàng thế kỷ, đồng thời lưu giữ được câu chuyện, ký ức và làm rõ giá trị, ý nghĩa của công trình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong năm 2026, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống tiêu chí, quy trình và cơ chế phối hợp để đánh giá tiềm năng di sản ngay từ giai đoạn quy hoạch và đầu tư đối với những nhóm công trình, sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt, bao gồm cả những công trình của doanh nghiệp tư nhân.
Những công trình được xác định có tiềm năng đặc biệt có thể lập hồ sơ ký ức ngay từ khi khởi công, lưu giữ đầy đủ quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, cải tạo và những sự kiện quan trọng gắn với công trình.



Thứ tư, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là một bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia.
Cần thiết lập kho dữ liệu văn hóa số quốc gia theo hướng thống nhất, liên thông, có thể kiểm chứng và sử dụng lâu dài; có thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn, chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế để phát triển công nghiệp văn hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong năm 2026, Bộ VHTTDL cần đánh giá thực chất kết quả triển khai các chương trình số hóa di sản và dữ liệu văn hóa hiện có, làm rõ những chỗ trùng lắp, phân tán, không tương thích hoặc chưa có chuẩn chung.
Trong năm 2027, đưa các hoạt động khai thác kho dữ liệu văn hóa số quốc gia đồng bộ, liên thông trên toàn quốc; trước hết áp dụng cho các bảo tàng quốc gia, bảo tàng lớn, cơ quan lưu trữ và một số địa phương có điều kiện.
Mỗi hiện vật khi được đưa vào kho dữ liệu chung phải có định danh thống nhất, thông tin về nguồn gốc, hồ sơ khoa học và dữ liệu số tương ứng. Một di tích, một tài liệu, một bộ sưu tập cũng phải từng bước được quản lý theo cùng một logic: nguồn gốc, bối cảnh, thẩm quyền xác thực, khả năng truy xuất và khả năng liên kết.
Đồng thời, phải giải quyết bài toán bảo tồn số dài hạn. Một tấm bia có thể tồn tại hàng trăm năm, một văn bản giấy có thể còn đọc được sau vài thế kỷ, trong khi một tài liệu số nếu không được quản lý đúng có thể chỉ sau vài chục năm đã không còn sử dụng được. Vì vậy, dữ liệu phải được tổ chức để 100 năm, 1.000 năm sau và mãi mãi về sau vẫn có thể đọc, xác thực và hiểu đúng ý nghĩa lịch sử, văn hóa và kỹ thuật của thời điểm hình thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Bộ VHTTDL đang chủ trì soạn thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa. Luật cần thể chế hóa các chủ trương của Đảng theo hướng có chính sách đặc thù, vượt trội và khung để thu hút nguồn lực, ưu đãi đầu tư cho hạ tầng văn hóa số, phát triển giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Cạnh tranh công nghiệp văn hóa là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia, không chỉ về kinh tế mà còn về sức mạnh mềm. Việt Nam phải có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc thù, vượt trội về ngân sách, đất đai, thuế, giáo dục đào tạo, nhân tài để có thể cạnh tranh với các quốc gia khác.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, AI sẽ ngày càng tham gia sâu vào việc tìm kiếm, tổng hợp, diễn giải và chuyển hóa tri thức. Nếu dữ liệu lịch sử, văn hóa của Việt Nam không đầy đủ, không được tổ chức tốt và không do chính chúng ta làm chủ, thì về lâu dài, những hệ thống khác có thể trở thành nơi định hình cách thế giới, thậm chí chính người Việt Nam hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và có thể dẫn đến sai lệch nếu chúng ta không làm chủ được.
Đây là câu chuyện về chủ quyền tri thức, về quyền tự mình tổ chức và kể câu chuyện của dân tộc mình, chứ không chỉ là một dự án chuyển đổi số của ngành văn hóa.
Thứ năm, giá trị của mọi thiết chế bảo tồn và bảo tàng phải được khẳng định ở khả năng phục vụ con người, làm giàu cho đời sống xã hội và trao truyền các giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau.
Thực tiễn cho thấy những bảo tàng có nội dung tốt, cách kể chuyện tốt, không gian tốt, trải nghiệm tốt vẫn có thể thu hút hàng triệu lượt người mỗi năm. Điều đó chứng minh công chúng không xa rời bảo tàng; vấn đề là bảo tàng có thực sự tạo ra giá trị để công chúng tìm đến hay không.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, từ năm 2027, Bộ VHTTDL phải đổi mới cách đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tàng, không chỉ đo lường bằng số lượng hiện vật lưu giữ mà phải bằng các chỉ số về lượt khách: bao nhiêu người đến, ai đến, người trẻ có đến không, có quay trở lại không; hoạt động giáo dục tạo ra tác động gì; nghiên cứu đóng góp được gì; dữ liệu được khai thác thế nào và xã hội nhận lại được những gì từ nguồn lực Nhà nước đã đầu tư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp đưa bảo tàng trở thành một không gian học tập thường xuyên về lịch sử và văn hóa. Nếu chỉ truyền đạt qua sách vở thì khó tạo ra sự gắn bó sâu sắc bằng việc nhìn thấy hiện vật thật, không gian thật và những câu chuyện thật, xúc động thật.
Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL, các bảo tàng phối hợp với Văn phòng Trung ương và các đơn vị liên quan đóng góp kinh nghiệm, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đang được xây dựng. Đây là một mô hình quan trọng, gắn với 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Về các đề xuất của Bộ VHTTDL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đây là các đề xuất cơ bản hợp lý. Đối với đề xuất xây dựng Trung tâm Quốc gia về bảo quản và phục chế di sản văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ VHTTDL xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cha ông đã trao lại một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với một kho tàng lịch sử, ký ức vô cùng quý giá. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là giữ nguyên những gì đã nhận được, mà phải hiểu sâu hơn, làm giàu thêm và trao lại cho con cháu một nền tảng tri thức lịch sử và văn hóa đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn và nhân văn hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau cuộc họp, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo kết luận để Chính phủ, Bộ VHTTDL, các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa những nhiệm vụ nêu trên thành một kế hoạch hành động thống nhất. Trong đó phân việc rõ cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra, nguồn lực và thời gian hoàn thành.
“Đây là trách nhiệm của chúng ta với lịch sử, với các thế hệ mai sau. 100 năm, 500 năm, thậm chí là 1.000 năm và mãi mãi về sau, con cháu chúng ta sẽ nhìn lại thời đại chúng ta hôm nay, như chúng ta đang nhìn lại các thế hệ đi trước. Khi đó con cháu chúng ta hiểu được gì về đất nước, về con người Việt Nam của thời đại mà chúng ta đang sống sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta lựa chọn, gìn giữ, tổ chức, kiến tạo, bảo quản và truyền lại cho các thế hệ mai sau ngay từ bây giờ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là kế thừa, phát triển, gìn giữ để dòng chảy lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam được kết nối liên tục, không đứt gãy qua các thế hệ.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung của cuộc làm việc, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp, cũng như tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa vừa qua.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Bộ VHTTDL sẽ chủ động, nỗ lực hơn nữa, nghiên cứu cụ thể hóa và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến thực sự trên thực tế đối với công tác bảo tồn, bảo tàng.
Trong đó, chú trọng làm cho hoạt động bảo tồn, bảo tàng sống động, hấp dẫn, kết nối phù hợp với xu thế phát triển, tạo ra những tri thức mới, giá trị mới, phát huy tiềm năng to lớn về di sản của đất nước; đồng thời nhận thức rõ sự cần thiết phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận, mở rộng tầm nhìn như những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu tại cuộc làm việc.
Đồng thời, đổi mới công tác quản trị, bảo tồn, bảo tàng; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; xác định những việc Nhà nước làm, xã hội làm, tư nhân làm để xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực, con người và các điều kiện cần thiết, tạo ra những chuyển biến mới, hiệu quả thực sự trong công tác bảo tồn, bảo tàng, đáp ứng yêu cầu của phát triển mới.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để ngành hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

RSS