Lá phiếu, khi quyền làm chủ trở thành giá trị văn hóa
VHO - Có những khoảnh khắc trong đời sống quốc gia không ồn ào mà vẫn lắng sâu. 15.3.2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là một khoảnh khắc như thế. Không phải bởi những nghi thức trang trọng, mà bởi trong khoảnh khắc mỗi công dân cầm lá phiếu trên tay, quyền làm chủ của nhân dân được cụ thể hóa thành hành động.
Lá phiếu nhỏ bé, giản dị lại mang trong mình sức nặng tinh thần và chính trị đặc biệt. Đó là nơi niềm tin của nhân dân “ký tên” vào tương lai đất nước.
Người viết luôn nghĩ, nói về bầu cử không chỉ nên nói bằng ngôn ngữ pháp lý. Bởi phía sau những nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín là một giá trị sâu xa hơn: Văn hóa dân chủ. Một xã hội chỉ thực sự bền vững khi quyền lực được hình thành từ sự ủy quyền tự nguyện và bình đẳng của nhân dân. Lá phiếu vì thế không chỉ là công cụ lựa chọn đại biểu, mà là biểu tượng của phẩm giá chính trị của từng con người. Trong khoảnh khắc bỏ phiếu, mọi khoảng cách về địa vị, thu nhập, học vấn đều được xóa nhòa. Mỗi người dân, dù ở miền núi hay đồng bằng, dù là công nhân, nông dân hay trí thức, đều có một tiếng nói ngang nhau trước vận mệnh chung.
Nhưng lá phiếu không chỉ là quyền. Nó là trách nhiệm. Trách nhiệm suy nghĩ thấu đáo trước khi lựa chọn. Trách nhiệm đặt lợi ích chung lên trên những cảm xúc nhất thời. Trách nhiệm nhìn xa hơn một nhiệm kỳ, xa hơn một lợi ích cục bộ, để hướng đến sự phát triển bền vững của quốc gia và địa phương. Khi cử tri cân nhắc về năng lực, uy tín, bản lĩnh và chương trình hành động của ứng cử viên, họ đang góp phần nâng cao chất lượng của nền dân chủ đại diện. Và khi đại biểu được bầu ra từ sự lựa chọn có trách nhiệm ấy, họ mang theo không chỉ lá phiếu, mà mang theo niềm tin và kỳ vọng của hàng nghìn, hàng vạn người dân.
Ở góc độ chính trị, lá phiếu là nền tảng của tính chính danh. Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, chỉ có thể thực hiện trọn vẹn vai trò lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước khi được hình thành từ ý chí thực chất của cử tri. HĐND các cấp cũng vậy. Mỗi nhiệm kỳ mới là một lần làm mới niềm tin. Và lá phiếu chính là sợi dây nối giữa nhân dân với thiết chế quyền lực, giữa kỳ vọng của đời sống với những quyết sách ở nghị trường.
Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của lá phiếu không chỉ nằm ở chức năng chính trị, mà còn ở ý nghĩa văn hóa. Bầu cử là một thực hành dân chủ, và thực hành ấy lặp lại theo chu kỳ nhiệm kỳ đã góp phần hình thành một nếp nghĩ, một thói quen xã hội: Thói quen quan tâm đến việc chung, thói quen lắng nghe và đối thoại, thói quen đánh giá và lựa chọn.
Đó chính là văn hóa công dân. Khi người dân không thờ ơ với chính trị, khi họ hiểu rằng quyền lực nhà nước bắt nguồn từ mình, khi họ sẵn sàng tham gia và giám sát, thì dân chủ không còn là khái niệm trong văn kiện, mà trở thành một giá trị sống động trong đời sống thường nhật.
Cử tri không chỉ mong chờ những đại biểu có tâm mà còn cần những đại biểu có tầm, có khả năng tham gia xây dựng chính sách, phản biện sắc sảo, giám sát hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Lá phiếu vì vậy mang theo một kỳ vọng rất cụ thể: Kỳ vọng về chất lượng đại diện. Mỗi lá phiếu là một “đặt hàng” về trách nhiệm và năng lực.
Nhưng cũng phải nói thẳng, điều làm suy yếu giá trị của lá phiếu không phải là sự khác biệt trong lựa chọn, mà là sự thờ ơ. Thờ ơ khiến quyền làm chủ trở nên hình thức. Thờ ơ làm mỏng đi mối liên hệ giữa nhân dân và cơ quan dân cử. Trong thời đại mạng xã hội, khi thông tin có thể bị bóp méo, cảm xúc có thể bị dẫn dắt, sự tỉnh táo của cử tri càng trở nên quan trọng. Một lá phiếu có trách nhiệm là một lá phiếu được đặt trên nền tảng hiểu biết và cân nhắc. Tôn trọng lá phiếu cũng chính là tôn trọng sự thật, tôn trọng lý trí công dân và tôn trọng lợi ích lâu dài của đất nước.
Người viết vẫn tin rằng, khi bước tới ngày bầu cử, điều mỗi người dân mang theo không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà là một phần trách nhiệm với tương lai. Trong khoảnh khắc đặt lá phiếu vào hòm phiếu, chúng ta không chỉ chọn một đại biểu. Chúng ta khẳng định niềm tin vào thể chế, vào con đường phát triển, vào khả năng tự điều chỉnh và hoàn thiện của bộ máy nhà nước. Chúng ta gửi gắm mong muốn về một Quốc hội năng động hơn, một HĐND gần dân hơn, một hệ thống chính quyền hiệu quả hơn.
Lá phiếu nhỏ nhưng không hề nhỏ bé. Nó chứa đựng khát vọng về công bằng, minh bạch và phát triển. Nó nhắc chúng ta rằng quyền lực không tự nhiên sinh ra, mà được nhân dân ủy quyền. Nó cũng nhắc rằng niềm tin không phải điều vĩnh viễn, mà phải được bồi đắp bằng hành động cụ thể của những người được trao quyền.
Khi đại biểu ý thức sâu sắc về nguồn gốc quyền lực của mình, khi cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát và góp ý, thì lá phiếu sẽ không chỉ là một hành động trong một ngày, mà là điểm khởi đầu của một hành trình trách nhiệm suốt cả nhiệm kỳ.

RSS