Khát vọng đi đầu bằng văn hóa của Thủ đô

BÙI HOÀI SƠN

VHO - Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (từ ngày 15- 17.10), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp có tầm tư tưởng sâu sắc và sức lay động lớn: Hà Nội phải đi đầu bằng văn hóa, lấy văn hiến - bản sắc - sáng tạo làm trụ cột phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đó không chỉ là tầm nhìn của người đứng đầu của Đảng, mà còn là kim chỉ nam cho hành trình hiện thực hóa khát vọng “Hà Nội - thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”.

 Khát vọng đi đầu bằng văn hóa của Thủ đô - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII. Ảnh: NHẬT BẮC

 Từ “văn hiến” đến “sức mạnh trí tuệ dân tộc”

Từ buổi đầu dựng nước, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong phát biểu tại Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định vai trò đó trong một tầm nhìn mới: “Thủ đô Hà Nội mang hồn cốt, bản lĩnh của trí tuệ dân tộc. Sức mạnh không chỉ nằm ở quy mô dân số hay chỉ số GDP, mà ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua lịch sử”. Lời nhấn mạnh ấy không chỉ là một sự đánh giá, mà là tuyên ngôn về con đường phát triển của Thủ đô trong thời đại trí tuệ nhân tạo, toàn cầu hóa và chuyển đổi số - khi văn hóa trở thành năng lực mềm, là thước đo cao nhất của sự phát triển bền vững.

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm về một Hà Nội phát triển bằng văn hóa là sự kế thừa và phát triển tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh bước chuyển của thời đại: Từ một nền văn hóa gìn giữ, bảo tồn sang một nền văn hóa chủ động kiến tạo và dẫn dắt. Nếu như trong thế kỷ XX, văn hóa giúp dân tộc ta đứng vững trong chiến tranh, thì trong thế kỷ XXI, văn hóa chính là sức mạnh để đất nước vươn lên trong hòa bình và hội nhập.

Trong tầm nhìn của người đứng đầu của Đảng, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính của đất nước, mà còn phải là Thủ đô của trí tuệ, của văn hóa và của niềm tin vào tương lai. Một Thủ đô có bản lĩnh để dẫn dắt, có văn hóa để lan tỏa và có trí tuệ để kiến tạo. Bởi như Tổng Bí thư từng nhấn mạnh về sức mạnh của dân tộc Việt Nam chính là sức mạnh của văn hóa, của lòng dân.

“Đi đầu bằng văn hóa” - Tư tưởng lớn và hành động thực tiễn của Thủ đô

Trong dòng chảy phát triển hôm nay, khi kinh tế, công nghệ và đô thị hóa đang tạo ra những thay đổi sâu sắc, thì việc Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “Hà Nội phải đi đầu bằng văn hóa” mang ý nghĩa như một định hướng chiến lược, đặt ra một phương thức phát triển mới cho Thủ đô - phát triển không chỉ bằng vật chất, mà bằng trí tuệ, giá trị và nhân cách con người. Đây là một tư tưởng lớn, thể hiện tầm nhìn văn hóa của Đảng trong giai đoạn mà văn hóa không còn đứng sau, mà đi trước để dẫn dắt, soi sáng và điều chỉnh các quá trình phát triển khác.

“Đi đầu bằng văn hóa” trước hết là đi đầu trong xây dựng con người Hà Nội - thanh lịch, nghĩa tình, văn minh và trách nhiệm. Tiếp đến là trong công cuộc bảo tồn và phát huy di sản - nơi Hà Nội đang chứng minh bản lĩnh của một thành phố vừa biết gìn giữ quá khứ, vừa biết đổi mới tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế”. Bởi ở đây, di sản không chỉ là bảo vật trưng bày, mà là nguồn cảm hứng sáng tạo cho kinh tế, du lịch, nghệ thuật và lối sống.

Không dừng ở nội lực, Hà Nội còn đi đầu trong ngoại giao văn hóa - trở thành “cửa sổ của Việt Nam ra thế giới”. Từ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, các tuần lễ thời trang quốc tế, Lễ hội âm nhạc Gió mùa Monsoon hay các sự kiện hòa nhạc với sự tham gia của nhiều dàn nhạc quốc tế và Việt Nam, Hà Nội đang dần khẳng định vị thế một trung tâm văn hóa khu vực, nơi gặp gỡ của các nền văn minh và giao lưu giữa truyền thống với hiện đại.

“Đi đầu bằng văn hóa” nghĩa là đi đầu trong nhân cách, trong trí tuệ, trong cách hành xử với quá khứ và với tương lai. Đó là con đường duy nhất để Hà Nội vừa tăng trưởng nhanh, vừa giữ được bản lĩnh của một Thủ đô ngàn năm văn hiến. Khi văn hóa trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chính sách (từ quy hoạch đô thị, quản lý xã hội đến giáo dục, môi trường) thì mỗi bước đi của Hà Nội đều mang tầm vóc của một thành phố biết phát triển bằng giá trị, chứ không chỉ bằng con số.

Văn hóa là chất keo kết dính

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hà Nội phải “kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới”, đó không chỉ là yêu cầu đổi mới bộ máy hành chính, mà còn là đòi hỏi thay đổi tư duy phát triển - từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị bằng văn hóa, tri thức và sự đồng thuận xã hội. Trong tầm nhìn ấy, văn hóa không còn đứng ngoài quá trình điều hành, mà trở thành chất keo kết dính giữa chính quyền và người dân, giữa tăng trưởng và công bằng, giữa bảo tồn và sáng tạo.

Hà Nội đang đi đầu trong việc xây dựng chính quyền đô thị hai cấp, một mô hình quản trị linh hoạt, tinh gọn và hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng văn hóa trong quản trị, để chính quyền không chỉ “hành chính hóa” mà thực sự “phục vụ hóa”. Một Thủ đô văn minh không thể chỉ có đường rộng, nhà cao, mà cần có chính quyền biết lắng nghe dân, hiểu dân và cùng dân sáng tạo. Chính sự đồng thuận ấy mới là nền tảng của phát triển bền vững.

Trên thực tế, Hà Nội đã có nhiều mô hình tiên phong mang đậm dấu ấn văn hóa trong quản trị. Các chương trình “Chính quyền điện tử”, “Chuyển đổi số văn hóa”, “Thành phố thông minh” đang từng bước biến khái niệm văn hóa thành hành động cụ thể khi dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý, mà còn phục vụ con người, phục vụ sáng tạo.

Hà Nội đang bước vào thời kỳ mà mỗi quyết định phát triển đều phải có dấu ấn văn hóa, mỗi công trình phải trở thành một phần của không gian sáng tạo chung và mỗi chính sách phải hướng đến hạnh phúc của người dân. Bởi “phát triển mà không có văn hóa là phát triển thiếu linh hồn”. Mô hình quản trị mà Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở chính là sự kết hợp giữa kỹ trị và nhân trị, giữa công nghệ và nhân văn, giữa tốc độ và chiều sâu.

Quản trị bằng văn hóa chính là quản trị bằng niềm tin. Và khi Hà Nội kiến tạo niềm tin ấy trong lòng nhân dân, Thủ đô sẽ thực sự trở thành hình mẫu của một thành phố văn hiến, bản sắc và sáng tạo - nơi văn hóa không chỉ được tôn vinh, mà được sống và thăng hoa trong từng nhịp phát triển.

Hà Nội - Từ khát vọng dân tộc đến tầm vóc toàn cầu

Hơn một nghìn năm trước, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, mở ra khát vọng kiến thiết một kinh đô “mở rộng ở giữa trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước”. Hơn một thiên niên kỷ sau, khát vọng ấy một lần nữa được thắp sáng trong tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi kêu gọi xây dựng một Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại, bền vững với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu.

Đó không chỉ là mục tiêu phát triển của riêng Thủ đô, mà là khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới - khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm, khẳng định bản lĩnh và giá trị trên bản đồ thế giới. Bởi trong hành trình phát triển, Hà Nội luôn là nơi khởi đầu cho những chuyển động lớn của đất nước, là nơi tinh thần Việt Nam kết tinh và tỏa sáng. Mỗi bước đi của Hà Nội (nếu đủ sâu, đủ bền, đủ nhân văn) sẽ là bước đi của cả dân tộc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, “đi đầu bằng văn hóa” không còn là khẩu hiệu, mà là con đường duy nhất để Hà Nội vừa giữ được cốt cách, vừa tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững. Một thành phố có thể giàu lên nhờ công nghiệp, nhưng chỉ có thể được yêu và được nhớ nhờ văn hóa. Văn hóa chính là “bản quyền tinh thần” của Thủ đô - thứ khiến Hà Nội khác biệt với mọi đô thị khác trên thế giới. Và chính bản sắc ấy, khi được thổi bùng bằng tinh thần sáng tạo, sẽ biến Hà Nội thành một trung tâm giao lưu, hợp tác và lan tỏa giá trị Việt Nam ra toàn cầu.

Tuy nhiên, để biến tầm nhìn thành hiện thực, Hà Nội cần hành động với tâm thế mới - coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển; coi di sản là vốn quý, con người là trung tâm và sáng tạo là động lực. Mỗi tuyến phố, mỗi công trình, mỗi không gian công cộng cần trở thành một “thông điệp văn hóa”, thể hiện trình độ, gu thẩm mỹ và nhân văn của một đô thị trí tuệ. Mỗi người dân Hà Nội đều có thể là “đại sứ văn hóa” bằng chính hành vi, thái độ và khát vọng của mình.

Khi văn hóa thấm vào từng quyết sách, từng góc phố, từng nếp sống, đó là lúc Hà Nội không chỉ được xây bằng gạch và bê tông, mà được dựng bằng tâm hồn và trí tuệ.