“Các cháu học hết lớp 12, ít nhất phải biết chơi một loại nhạc cụ”
VHO - Tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 3.5 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một thông điệp vừa sâu sắc, vừa mang tính chỉ dẫn chiến lược đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới: “Trong hòa bình, các cháu học hết lớp 12 ít nhất phải biết chơi một loại nhạc cụ”.

Tưởng như chỉ là một gợi ý về năng khiếu hay kỹ năng sống, nhưng nếu chiêm nghiệm kỹ, đây là lời nhắc đầy nhân văn và chiến lược về vai trò của nghệ thuật trong hành trình hình thành nhân cách, khơi dậy cái đẹp, và phát triển toàn diện con người.
“Nghệ thuật… là cốt lõi của việc trở thành một con người”
Từ thời cổ đại đến nay, mục tiêu tối thượng của giáo dục luôn là hình thành một con người toàn diện, đạt được sự hài hòa giữa tri thức, đạo đức và cảm xúc thẩm mỹ mà triết học phương Tây gọi là “Chân - Thiện - Mỹ”. Trong ba yếu tố đó, nghệ thuật giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng hai giá trị cốt lõi là Thiện và Mỹ.
Không phải ngẫu nhiên mà Leonardo da Vinci, thiên tài thời Phục hưng từng nói: “Nghệ thuật là nữ hoàng của mọi khoa học, vì nó nói đến linh hồn nhân loại.” Nghệ thuật không chỉ là cái đẹp đơn thuần, mà còn là sự truyền cảm, sự rung động, là ngôn ngữ của tâm hồn. Một người biết cảm nhận âm nhạc, hội họa, văn chương, dù không phải là nghệ sĩ vẫn có thể sống nhân ái, biết đồng cảm, biết yêu thương và trân trọng cuộc đời.
Do đó, việc Tổng Bí thư gợi mở rằng, một học sinh phổ thông nên biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ không chỉ là khuyến khích học nhạc, mà là khẳng định vai trò thiết yếu của nghệ thuật trong sự phát triển toàn diện con người về trí tuệ, nhân cách và tinh thần.
Một đứa trẻ học nhạc sẽ học được sự kiên nhẫn, tinh tế, sự kết nối giữa cảm xúc và lý trí. Một em học vẽ sẽ học được cách quan sát thế giới bằng ánh mắt trìu mến và chiêm nghiệm. Một bạn trẻ đắm mình trong thơ ca, sân khấu sẽ biết thấu hiểu những số phận khác biệt, từ đó trở nên biết ơn, bao dung và tử tế hơn.
Nhiều công trình nghiên cứu tâm lý học hiện đại đã chứng minh, nghệ thuật giúp con người phát triển trí thông minh cảm xúc (EQ), khả năng thấu cảm (empathy), kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, những năng lực thiết yếu của con người hiện đại.
Theo nhà thần kinh học nổi tiếng Antonio Damasio, cảm xúc là một phần không thể tách rời của lý trí, và nghệ thuật chính là cách thức tự nhiên để cảm xúc được tôi luyện và khai phóng. Chính vì thế, UNESCO từng khẳng định: “Nghệ thuật không phải là một phần phụ của giáo dục, nó là cốt lõi của việc trở thành một con người”.
Đã đến lúc xem giáo dục nghệ thuật là trụ cột
Trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, giáo dục nghệ thuật luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Tại Phần Lan, đất nước nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng PISA, học sinh được học nhạc cụ bắt buộc từ lớp 1 và có thể lựa chọn nhiều môn nghệ thuật trong chương trình chính khóa. Không phải để đào tạo thành nghệ sĩ, mà để nuôi dưỡng cảm xúc, sự sáng tạo và khả năng cộng tác.
Ở Nhật Bản, giáo dục nghệ thuật gắn liền với văn hóa truyền thống. Trẻ em từ mẫu giáo đã được học gấp giấy origami, làm đồ thủ công, chơi đàn koto. Điều này không chỉ giúp giữ gìn văn hóa dân tộc, mà còn giúp trẻ em phát triển óc thẩm mỹ và tinh thần kỷ luật.
Ở Mỹ, đặc biệt là các trường tư thục và đại học danh tiếng như Harvard hay Stanford, nghệ thuật được xem là nền tảng của tư duy đổi mới sáng tạo. Steve Jobs, nhà sáng lập Apple từng nhấn mạnh rằng: “Công nghệ một mình thì chưa đủ, công nghệ phải kết hôn với nghệ thuật để tạo nên những kết quả tuyệt vời”.
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, nghệ sĩ luôn là những người đi đầu trong việc phản ánh, nâng tầm và mở đường cho nhận thức xã hội. Từ họa sĩ Picasso phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh qua bức Guernica, đến nhạc sĩ Beethoven vượt lên nghịch cảnh để sáng tạo nên những bản giao hưởng bất hủ.
Họ chính là người làm cho thế giới trở nên nhân văn và cao đẹp hơn. Không ai khác, chính những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng để con người sống hướng thiện, vượt qua khổ đau, tìm thấy lý tưởng và hy vọng trong những thời điểm đen tối nhất. Họ là những người cất lên tiếng nói của cái đẹp, của sự tử tế, của lòng nhân ái, những giá trị đang ngày càng cần thiết trong một thế giới đầy biến động hôm nay.
Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống nghệ thuật, từ dân ca, ca trù, chèo, tuồng đến những giá trị mỹ thuật, điêu khắc và kiến trúc dân gian. Tuy nhiên, nghệ thuật trong trường học hiện nay vẫn còn là “môn phụ”, thiếu đầu tư cả về nội dung, phương pháp lẫn đội ngũ.
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là một lời hiệu triệu cần được cụ thể hóa bằng chính sách. Đã đến lúc chúng ta xem giáo dục nghệ thuật là trụ cột trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa đang là một hướng đi chiến lược được nhiều nước theo đuổi.
Cần đưa nghệ thuật vào chương trình học một cách thực chất, chứ không hình thức. Cần có chiến lược đào tạo giáo viên nghệ thuật bài bản. Cần xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, tôn vinh cá tính nghệ sĩ. Và trên hết, cần một quan điểm chỉ đạo mạnh mẽ rằng, đầu tư cho nghệ thuật chính là đầu tư cho nhân cách, cho bản sắc, và cho tương lai bền vững của dân tộc.
Hãy tưởng tượng một xã hội mà ở đó, mỗi người đều biết chơi một nhạc cụ, đều từng cầm cọ vẽ hay cất lên câu hát, đó sẽ là một xã hội giàu cảm xúc, đầy lòng nhân ái và biết tôn trọng sự khác biệt. Đó cũng là xã hội mà con người không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn làm chủ tâm hồn mình.
Như lời nhà giáo dục Mỹ John Dewey: “Nghệ thuật là cách con người tổ chức những trải nghiệm của mình thành ý nghĩa”. Trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng và phức tạp, nghệ thuật sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu để con người không đánh mất chính mình.
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một lời khuyên về học nhạc. Đó là một định hướng căn cốt để xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới: Hài hòa, nhân văn, sáng tạo, những người không chỉ biết làm việc mà còn biết rung động, biết yêu thương, và biết sống một cuộc đời đáng sống.