Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa và khát vọng phát triển
VHO - Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của nền báo chí do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Đặc biệt, từ cuộc gặp 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia diễn ra chiều 16.6 tại Phủ Chủ tịch, những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu báo chí cách mạng phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và đổi mới mạnh mẽ trong thời đại số. Trong đó, báo chí còn phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước…

Sứ mệnh cốt lõi của báo chí cách mạng
Hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với dân tộc, với Đảng, với nhân dân và với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Báo chí cách mạng ra đời không chỉ để đưa tin, mà trước hết để thức tỉnh dân tộc, truyền bá lý tưởng cách mạng, tập hợp lực lượng yêu nước, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc. Vì thế, ngay từ buổi đầu, báo chí cách mạng đã mang trong mình một sứ mệnh lớn hơn nghề nghiệp: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chân lý và lan tỏa niềm tin.
Trong đấu tranh giành độc lập, báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Trong kháng chiến, báo chí có mặt nơi chiến trường, trên tuyến lửa, bên cạnh bộ đội, thanh niên xung phong và đồng bào cả nước. Trong thời kỳ đổi mới, báo chí góp phần mở đường cho tư duy mới, cổ vũ những mô hình hay, phát hiện nhân tố tích cực, phản ánh hơi thở đời sống, đấu tranh với trì trệ, tiêu cực, thúc đẩy hoàn thiện chính sách. Hôm nay, trong thời đại số, báo chí tiếp tục đứng trước một thử thách lớn: Giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo dựng niềm tin trong một không gian truyền thông đa chiều, rộng lớn và không ít nhiễu loạn.
Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí là “kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển”. Đến cuộc gặp 101 nhà báo tiêu biểu năm nay, thông điệp ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng yêu cầu báo chí phải nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề, làm cho công chúng thấy rõ hơn lẽ phải, lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.
Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí là “kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển”. Đến cuộc gặp 101 nhà báo tiêu biểu năm nay, thông điệp ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng yêu cầu báo chí phải nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề, làm cho công chúng thấy rõ hơn lẽ phải, lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Trong kỷ nguyên phát triển mới, niềm tin xã hội chính là nguồn lực vô hình nhưng đặc biệt quan trọng để tạo đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.
Ngày nay, công chúng không thiếu thông tin. Thậm chí, chúng ta đang sống trong một thời đại quá tải thông tin. Mỗi ngày, hàng triệu dòng tin, hình ảnh, video, bình luận được lan truyền qua báo chí, mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới và các công cụ trí tuệ nhân tạo. Điều công chúng cần hơn cả không chỉ là tin nhanh, mà là tin đúng; không chỉ là thông tin hấp dẫn, mà là thông tin có trách nhiệm; không chỉ là cảm xúc tức thời, mà là tri thức giúp họ hiểu bản chất vấn đề, giữ được sự bình tĩnh và niềm tin vào điều tốt đẹp.
Trong bối cảnh ấy, báo chí chính thống càng phải trở thành điểm tựa của sự thật, lý trí và văn hóa. Một nền báo chí có trách nhiệm không chỉ phản ánh hiện tượng, mà phải lý giải bản chất; không chỉ chạy theo sự kiện, mà phải giúp công chúng hiểu sự kiện trong chiều sâu chính trị, pháp lý, văn hóa, đạo đức và nhân văn. Giữ niềm tin xã hội không có nghĩa là chỉ nói những điều thuận chiều hay né tránh vấn đề khó. Ngược lại, niềm tin được xây dựng từ sự trung thực và bản lĩnh. Báo chí phải dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vô cảm, quan liêu, nhưng phải đấu tranh bằng chứng cứ, lý lẽ và tinh thần xây dựng.

Vì vậy, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới không thể dừng lại ở thái độ đúng, mà phải được nâng lên thành năng lực thuyết phục xã hội. Đó là năng lực của chứng cứ, của lập luận, của ngôn ngữ chuẩn mực, của thái độ bình tĩnh và của uy tín nghề nghiệp. Báo chí chính thống càng muốn dẫn dắt thì càng phải khách quan, sâu sắc, có văn hóa đối thoại, có khả năng giải thích chính sách và làm sáng rõ lợi ích chung bằng những sản phẩm báo chí có chất lượng. Điều đáng quý của báo chí cách mạng Việt Nam là trong mọi hoàn cảnh, báo chí luôn đứng về phía lợi ích của đất nước và nhân dân. Một bài điều tra nghiêm túc có thể góp phần ngăn chặn sai phạm. Một phóng sự nhân văn có thể đánh thức lòng trắc ẩn. Một tuyến bài phân tích chính sách có thể làm cho chính sách gần dân hơn, đúng hơn, trúng hơn. Một câu chuyện đẹp được kể đúng lúc có thể nhân lên niềm tin vào điều thiện.
Từ tinh thần cuộc gặp ngày 16.6, có thể thấy một chuẩn mực rất quan trọng: Báo chí không chỉ phát hiện vấn đề, mà còn phải góp phần mở đường cho giải pháp. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí cần dũng cảm nhưng tỉnh táo, kiên quyết nhưng nhân văn, sắc bén nhưng luôn tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai phải đồng thời bảo vệ cái đúng, bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, báo chí cần tham gia sâu hơn vào việc lan tỏa khát vọng phát triển. Khát vọng ấy phải được cụ thể hóa bằng những câu chuyện về con người Việt Nam hôm nay: Người công nhân sáng tạo trong nhà máy thông minh; người nông dân làm chủ công nghệ số trên cánh đồng; người thầy đổi mới phương pháp giáo dục; người bác sĩ tận tâm nơi tuyến đầu; người nghệ sĩ làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc; người trẻ khởi nghiệp, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng. Khi báo chí kể được những câu chuyện ấy bằng trái tim ấm nóng và ngòi bút có trách nhiệm, báo chí không chỉ ghi chép lịch sử, mà còn góp phần làm nên lịch sử.

Điều kiện để báo chí xứng tầm thời đại
Một thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu báo chí phải “không ngừng tự đổi mới”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà là yêu cầu sống còn. Thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Những gì từng là lợi thế của báo chí truyền thống đang bị thách thức mạnh mẽ bởi mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới, trí tuệ nhân tạo, truyền thông cá nhân hóa và sự thay đổi căn bản trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.
Nếu trước đây báo chí giữ vai trò gần như độc quyền trong cung cấp thông tin đại chúng, thì hôm nay mỗi cá nhân có điện thoại thông minh đều có thể trở thành người phát tin, người bình luận, người truyền tải hình ảnh, thậm chí tạo ra xu hướng xã hội. Nếu trước đây công chúng chờ báo ra buổi sáng, bản tin phát sóng buổi tối, thì hôm nay họ tiếp nhận thông tin từng phút, từng giây trên nhiều nền tảng khác nhau. Trong bối cảnh đó, báo chí muốn giữ vai trò dẫn dắt thì phải đổi mới sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn.
Đổi mới báo chí trước hết là đổi mới tư duy. Công chúng hôm nay không chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra, mà còn muốn hiểu vì sao chuyện đó quan trọng, tác động thế nào đến cuộc sống của họ, chính sách có ý nghĩa gì, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp nằm ở đâu. Vì vậy, báo chí không thể chỉ chạy theo tin tức vụn vặt, mà cần tăng cường báo chí giải thích, báo chí dữ liệu, báo chí điều tra, báo chí xây dựng, báo chí giải pháp, báo chí nhân văn. Đổi mới cũng có nghĩa là làm mới cách kể chuyện về đất nước. Những vấn đề lớn như phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, an ninh con người… nếu chỉ được trình bày bằng ngôn ngữ hành chính khô cứng sẽ khó đi vào đời sống. Báo chí có nhiệm vụ biến chính sách thành câu chuyện của người dân, biến chiến lược thành hành động cụ thể, biến mục tiêu phát triển thành niềm tin và trách nhiệm xã hội.

Trong thời đại số, đổi mới báo chí nhất thiết phải gắn với làm chủ công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu báo chí phải “làm chủ công nghệ”. Công nghệ không còn là phần phụ trợ của báo chí, mà đã trở thành hạ tầng, công cụ, môi trường và động lực phát triển báo chí. Tòa soạn hiện đại cần dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, phân tích hành vi công chúng, tự động hóa quy trình, bảo mật thông tin, quản trị nội dung đa nền tảng, bảo vệ bản quyền và tương tác thông minh với độc giả. Tại cuộc gặp 101 nhà báo tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gợi mở rõ hơn: Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, mà là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng, năng lực bảo vệ bản quyền và bảo vệ an toàn thông tin.
Tuy nhiên, làm chủ công nghệ không có nghĩa là chạy theo công nghệ một
Một thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu báo chí phải “không ngừng tự đổi mới”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà là yêu cầu sống còn. Thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Những gì từng là lợi thế của báo chí truyền thống đang bị thách thức mạnh mẽ bởi mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới, trí tuệ nhân tạo, truyền thông cá nhân hóa và sự thay đổi căn bản trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.
cách bị động. Công nghệ phải phục vụ sứ mệnh báo chí, chứ không thay thế sứ mệnh báo chí. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tổng hợp dữ liệu, gợi ý tiêu đề, dịch thuật, phân tích xu hướng, sản xuất nội dung đa phương tiện, nhưng AI không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sự nhạy cảm xã hội và lòng nhân ái của nhà báo. Thuật toán có thể cho biết công chúng thích gì, nhưng nhà báo phải trả lời câu hỏi xã hội cần gì. Báo chí cách mạng không thể cạnh tranh với mạng xã hội bằng sự giật gân hơn, cực đoan hơn, dễ dãi hơn. Nếu báo chí chạy theo xu hướng ấy, báo chí sẽ tự đánh mất mình. Giá trị cốt lõi của báo chí chính thống là kiểm chứng, trách nhiệm, chuẩn mực và uy tín. Trong cơn lốc thông tin, công chúng cần một nơi để tin. Nơi ấy phải là báo chí. Nhưng để công chúng tin, báo chí phải chứng minh bằng chất lượng hằng ngày, bằng từng tin bài, từng chuyên đề, từng cách xử lý khủng hoảng thông tin và từng thái độ khi sửa sai.
Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Chính vì thế, báo chí càng phải giữ chuẩn mực: Không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ. Một nền báo chí có văn hóa phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Đổi mới báo chí còn đòi hỏi đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế phát triển. Không thể có báo chí hiện đại nếu tòa soạn vẫn vận hành theo tư duy cũ, nhân lực chưa được đào tạo lại, công nghệ thiếu đầu tư, bản quyền chưa được bảo vệ, kinh tế báo chí thiếu bền vững. Một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại cần một hệ sinh thái tương ứng: Thể chế phù hợp, nguồn lực phù hợp, nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực nghề nghiệp nghiêm túc và cơ chế đánh giá dựa trên tác động xã hội, không chỉ dựa vào lượt xem.
Sau hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã nhiều lần tự đổi mới. Hôm nay, yêu cầu đổi mới còn sâu sắc hơn, bởi thay đổi không chỉ nằm ở công cụ, mà ở toàn bộ hệ sinh thái thông tin. Nhưng chính truyền thống 101 năm là nền tảng để chúng ta tin rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, không bị động trước thời đại, mà chủ động góp phần định hình một không gian truyền thông lành mạnh, văn minh và nhân văn.

Người làm báo phải có bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự
Nếu báo chí là một thiết chế xã hội đặc biệt, thì người làm báo là linh hồn của thiết chế ấy. Không thể có nền báo chí mạnh nếu không có đội ngũ nhà báo mạnh. Không thể có báo chí nhân văn nếu người làm báo thiếu lòng nhân ái. Không thể có báo chí hiện đại nếu nhà báo không học hỏi, không đổi mới. Không thể có báo chí cách mạng nếu nhà báo thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp và thiếu tinh thần phụng sự Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu người làm báo phải “mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp” và “vững về tư tưởng”. Đây là yêu cầu vừa căn bản, vừa cấp thiết. Bởi nghề báo là nghề gắn với quyền lực thông tin. Một nhà báo có thể làm sáng tỏ sự thật, nhưng cũng có thể làm sai lệch nhận thức nếu thiếu trách nhiệm. Một cơ quan báo chí có thể góp phần củng cố niềm tin xã hội, nhưng cũng có thể làm tổn thương niềm tin ấy nếu chạy theo lợi ích ngắn hạn. Vì vậy, đạo đức nghề báo không phải là khẩu hiệu, mà là hàng rào bảo vệ phẩm giá nghề nghiệp. Đặc biệt, khi nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn họ tiếp tục truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhất là các nhà báo trẻ, trở thành tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.
Trong thời đại thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, trách nhiệm của nhà báo càng lớn. Một câu chữ thiếu cẩn trọng có thể ảnh hưởng đến danh dự một con người. Một hình ảnh khai thác quá mức có thể làm tổn thương nạn nhân. Một tiêu đề giật gân có thể làm méo mó bản chất sự việc. Một thông tin chưa kiểm chứng có thể gây hoang mang xã hội. Vì thế, mỗi nhà báo cần tự đặt câu hỏi trước khi công bố tác phẩm: Thông tin này đã đúng chưa, đã đủ chưa, có công bằng không, có nhân văn không, có phục vụ lợi ích công cộng không, có làm xã hội tốt hơn không? Bản lĩnh của nhà báo không chỉ thể hiện ở việc dám đi vào điểm nóng, dám phản ánh tiêu cực, dám đặt câu hỏi khó. Bản lĩnh còn thể hiện ở khả năng giữ mình trước cám dỗ, trước áp lực lợi ích, trước sự lôi kéo của chủ nghĩa giật gân và trước sức ép của đám đông mạng xã hội. Có khi bản lĩnh là dám viết. Nhưng cũng có khi bản lĩnh là biết dừng lại để kiểm chứng thêm, để không làm tổn thương người vô tội, để không biến một sự kiện chưa rõ bản chất thành một kết luận vội vàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân.
Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: Yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung. Đây là một yêu cầu rất sâu sắc. Báo chí không chỉ nói về văn hóa, mà chính báo chí cũng phải có văn hóa…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân. Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: Yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung. Đây là một yêu cầu rất sâu sắc. Báo chí không chỉ nói về văn hóa, mà chính báo chí cũng phải có văn hóa. Văn hóa báo chí thể hiện ở cách dùng ngôn từ, cách tiếp cận nhân vật, cách tôn trọng sự thật, cách bảo vệ người yếu thế, cách đối thoại với công chúng, cách sửa sai khi có sai sót. Một nền báo chí có văn hóa không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến đời tư thành món hàng, không lấy sự miệt thị làm phương thức thu hút chú ý, không để sự vô cảm len vào từng dòng chữ.
Trong kỷ nguyên mới, nhà báo cần được trang bị nhiều kỹ năng mới: Hiểu biết về dữ liệu, công nghệ số, AI, kiểm chứng thông tin, bảo mật nguồn tin, truyền thông đa phương tiện, bản quyền số và đạo đức công nghệ. Nhưng dù kỹ năng thay đổi đến đâu, phẩm chất cốt lõi của người làm báo vẫn là lòng trung thành với sự thật, với Tổ quốc, với nhân dân và với những giá trị nhân văn. Điều làm nên giá trị không thể thay thế của nhà báo chính là sự hiện diện trong đời sống. AI có thể tổng hợp hàng nghìn trang tài liệu trong vài giây, nhưng không thể thay nhà báo ngồi với người dân trong một ngôi nhà bị ngập sau bão, lắng nghe một công nhân nói về nỗi lo việc làm, theo chân một bác sĩ trong đêm trực, hay cảm nhận niềm tự hào của nghệ nhân khi truyền lại một làn điệu cổ cho thế hệ trẻ. Chính hiện trường, sự lắng nghe và lòng trắc ẩn làm nên chiều sâu của báo chí.
Cũng vì vậy, một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ lớn lao. Điều quan trọng là tác phẩm ấy phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết. Đó là nơi bản lĩnh chính trị gặp gỡ với lương tri nghề nghiệp; là nơi kỹ năng làm báo hiện đại gặp gỡ với trái tim nhân văn; là nơi quyền lực thông tin được đặt dưới sự kiểm soát của đạo đức và trách nhiệm phụng sự nhân dân.
Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta tri ân những thế hệ người làm báo đã cống hiến, hy sinh, dấn thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhưng tri ân quá khứ cũng là để nhắc nhở trách nhiệm hôm nay. Một nền báo chí xứng đáng với truyền thống 101 năm phải là nền báo chí biết giữ niềm tin, khơi dậy khát vọng, bảo vệ sự thật, cổ vũ cái đẹp, đấu tranh với cái xấu và đồng hành cùng đất nước.
Hơn 100 năm trước, báo chí cách mạng Việt Nam ra đời để thức tỉnh dân tộc. Hôm nay, báo chí tiếp tục có sứ mệnh thức tỉnh năng lượng phát triển, thức tỉnh trách nhiệm xã hội, thức tỉnh khát vọng vươn lên của mỗi người Việt Nam. Khi báo chí giữ được niềm tin của nhân dân, báo chí không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thông tin. Báo chí còn góp phần làm cho đất nước mạnh hơn, xã hội nhân văn hơn và con người Việt Nam tự tin hơn trên hành trình đi tới tương lai.

RSS