Ngày này năm xưa:
Bác Hồ trở về Tổ quốc, mở ra thời kỳ mới của cách mạng
VHO - Ngày 28.1.1941, giữa tiết xuân Tân Tỵ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ căn cứ Pác Bó (Cao Bằng). Cùng ngày 28.1 trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng ở Việt Nam và thế giới.
Từ Pác Bó mùa Xuân 1941 - Bước ngoặt quyết định của dân tộc

Ngày 28.1.1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tại làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng cũ, tỉnh Cao Bằng, chính thức trở về Tổ quốc sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam khi người trực tiếp lãnh đạo phong trào trong nước.
Từ Pác Bó, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng xác định rõ nhiệm vụ trung tâm của cách mạng là giải phóng dân tộc, tập trung xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang và căn cứ địa, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Hội nghị Trung ương 8 (5.1941) do Bác chủ trì đã hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Từ mùa Xuân 1941, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mới, tiến nhanh tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dòng chảy ấy tiếp tục đưa dân tộc đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, kết tinh bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Quốc hội đặt Huân chương Hữu nghị - biểu tượng của ngoại giao nhân dân
Ngày 28.1.1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định đặt Huân chương Hữu nghị để tặng thưởng cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có công lao giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như có đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
Việc ra đời Huân chương Hữu nghị mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao sâu sắc, khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc tái thiết, phát triển đất nước sau chiến tranh. Đây cũng là biểu tượng sinh động của đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Văn bản này sau đó được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Nghị quyết ngày 5.2.1977, khẳng định hiệu lực và nội dung trên.
Thành lập Hồng quân Liên Xô
Ngày 28.1.1918, Hội đồng Dân ủy nước Nga Xô viết ra sắc lệnh thành lập Hồng quân Công nông, với nòng cốt là lực lượng Cận vệ Đỏ, nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười và chính quyền Xô viết non trẻ.
Hồng quân nhanh chóng được tổ chức theo nguyên tắc kỷ luật, tập trung, kết hợp tinh thần cách mạng với khoa học quân sự hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik và các nhà chỉ huy như Leon Trotsky, lực lượng này đã đánh bại các đội quân phản cách mạng trong cuộc Nội chiến Nga, bảo vệ sự tồn tại của Nhà nước Xô viết.
Về sau, Hồng quân trở thành trụ cột quân sự của Liên Xô, đóng vai trò quyết định trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), đánh bại phát xít Đức, góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh thế giới và trật tự quốc tế.
Khởi công xây dựng Tháp Eiffel
Ngày 28.1.1887, tại thủ đô Paris (Pháp), công trình Tháp Eiffel chính thức được khởi công theo thiết kế của kỹ sư Alexandre Gustave Eiffel, chuẩn bị cho Triển lãm Thế giới năm 1889 - sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.
Với chiều cao dự kiến hơn 300 mét, tháp thép này khi đó là một dự án táo bạo, vượt xa mọi công trình kiến trúc cùng thời.
Trong giai đoạn đầu, Tháp Eiffel vấp phải không ít sự phản đối của giới nghệ sĩ và trí thức, những người cho rằng công trình kim loại khổng lồ này sẽ phá vỡ vẻ đẹp cổ kính của Paris.
Tuy nhiên, bằng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, kết cấu thép nhẹ nhưng vững chắc, công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ và trở thành kỳ tích của khoa học xây dựng cuối thế kỷ XIX.
Tiểu thuyết “Pride and Prejudice” chính thức ra mắt
Ngày 28.1.1813, tiểu thuyết Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) của nữ văn sĩ Anh Jane Austen chính thức được xuất bản lần đầu tại London, đánh dấu sự ra đời của một trong những tác phẩm kinh điển có sức sống lâu bền nhất trong lịch sử văn học thế giới.
Tác phẩm do nhà xuất bản Thomas Egerton phát hành, gồm ba tập bìa cứng, ban đầu được in ẩn danh, chỉ ghi “tác giả của Sense and Sensibility” - cuốn tiểu thuyết trước đó của Jane Austen. Ngay sau khi ra mắt, Pride and Prejudice nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình và độc giả nhờ lối viết tinh tế, hài hước, cùng khả năng khắc họa sâu sắc đời sống xã hội và tâm lý con người nước Anh đầu thế kỷ XIX.
Trải qua hơn hai thế kỷ, Pride and Prejudice vẫn được tái bản rộng rãi, chuyển thể thành nhiều bộ phim, kịch bản sân khấu, trở thành một biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu.

RSS