Phá hủy di sản chính là “tự vẫn về văn hoá”
VHO- Mặc dù không có nhiều di sản kiến trúc với quy mô lớn so với những đô thị khác, nhưng với lịch sử hơn 300 năm, Sài Gòn – TP.HCM vẫn đã, đang sở hữu nhiều công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa…

Công trình biệt thự cổ được bảo tồn
Trong chiến tranh, khối di sản ấy không hề suy chuyển hay mất đi, thế mà câu chuyện buồn về sự biến mất của nhiều di sản lịch sử – kiến trúc lại diễn ra ngay trong thời bình, dưới sức ép của đô thị hóa.
Bao nhiêu di sản đã biến mất?
Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP.HCM), dù phải chứng kiến không ít di sản kiến trúc trên địa bàn thành phố đã bị xóa sổ, thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy có một đề tài nghiên cứu hay tiến hành khảo sát, thống kê cụ thể những công trình di sản nào đã biến mất. Ông Hòa cho rằng, chỉ cần điểm sơ qua cũng có gần 20 công trình di sản không còn thấy bóng dáng, nếu thống kê đầy đủ thì chắc chắn con số này còn lớn hơn nhiều.
Câu chuyện trên một lần nữa được các đại biểu nêu ra tại hội thảo “Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại” tổ chức ngày 10.6 tại TP.HCM. Tại đây, nhà nghiên cứu Lương Chánh Tòng xót xa chia sẻ, bản thân ông và nhiều nhà nghiên cứu khác từng chứng kiến nhiều di chỉ khảo cổ đô thị đã bị vùi lấp không thương tiếc khi nhà đầu tư thực hiện san lấp, xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dù đã rất nỗ lực đề xuất được khai quật khảo cổ trước khi xây dựng, nhưng mọi việc bất thành. ThS Trương Kim Quân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa (Sở VHTT TP.HCM) cho biết, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều công trình, địa điểm đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích nhưng lại chưa nhận được sự đồng thuận của chủ sở hữu. Trong đó phần lớn là các công trình, địa điểm thuộc sở hữu tư nhân, một số là các công sở do các cơ quan, đơn vị nhà nước quản lý, sử dụng như trụ sở UBND quận 1, Cục Hải quan, Bưu điện Thành phố...
Nguyên nhân là, các chủ sở hữu e ngại việc kiểm kê, xếp hạng di tích sẽ làm giới hạn việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, phát triển cơ sở vật chất… Bên cạnh đó, còn nhiều công trình đang chờ ý kiến trả lời chính thức về việc xếp hạng di tích tiêu biểu như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Huyện Sĩ, Nữ tu viện Thánh Phao-lô (quận 1), Nhà nguyện - Tòa Tổng giám mục Thành phố (quận 3)... Đáng nói hơn, các quận, huyện có xu hướng đùn đẩy các dự án tu bổ di tích lên thành phố.
Bảo tồn như vật thể... “sống”
Theo PGS.TS.KTS Trần Văn Khải, giảng viên bộ môn Bảo tồn di sản tại TP.HCM, bảo tồn một công trình kiến trúc cổ là phải duy trì được yếu tố gốc làm nên giá trị của công trình đó. Một khi yếu tố gốc bị phá bỏ, thay đổi hoặc bị biến dạng thì khó lòng để bảo tồn. Và dù đó là một công trình tư nhân thì chủ sở hữu cũng không được tự ý phá bỏ, mọi hoạt động khai thác phải tuân theo pháp luật về di sản văn hóa, bởi giá trị di sản của công trình thuộc về toàn dân. Ông Khải nhấn mạnh, thật sai lầm khi có quan điểm cho rằng công trình di sản kiến trúc cản trở sự phát triển. Đây là quan điểm không biết tận dụng và phát huy giá trị của công trình di sản. Bởi mục tiêu cuối cùng của bảo tồn là mang đến những lợi ích kinh tế bền vững. “Nhìn du khách ùn ùn kéo đến những đô thị di sản trên thế giới, bản thân lại thấy buồn cho nước ta”, ông Khải nói.
Theo đó, công trình di sản phải được bảo tồn như một vật thể “sống”, để di sản tự tạo ra khả năng duy trì sự tồn tại của mình. Hết sức tránh bảo tồn công trình theo kiểu “mặt tiền giả” kém sức sống, tức là phá di sản rồi xây lại theo lối bắt chước kiểu “nhái” cổ. KTS Khải chỉ ra sai lầm thường thấy của các nhà đầu tư hiện nay là phá công trình di sản để xây dựng công trình mới to lớn hơn để mang lại hiệu suất kinh tế cao hơn. Ông ví đây là hành động tự đánh vào giá trị sinh lợi vô giá của công trình di sản, đồng nghĩa với việc đập bể chén cơm của người dân và doanh nghiệp địa phương, nhất là đối với những đô thị di sản phục vụ phát triển du lịch. Bảo vệ di sản thực chất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân sinh sống trong vùng di sản đó. Do vậy, phải làm cho cộng đồng địa phương nhìn thấy được di sản chính là “chén cơm, manh áo” của mình. Phá hủy di sản chính là “tự vẫn về văn hóa”.
Cùng quan điểm, TS Hạnh Nguyên, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM cho rằng, giá trị của một khu đất có công trình di sản bao giờ cũng luôn cao hơn giá trị của những khu đất bên cạnh không có công trình di sản. Vì thế di sản không bao giờ là nhân tố cản trở sự phát triển mà là nguồn lực cho sự sáng tạo và phát triển của đô thị giàu bản sắc. Vì thế một khi người ta muốn bảo vệ công trình di sản thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra được giải pháp bảo tồn. TS Nguyên khẳng định, ngành nào cũng được hưởng lợi từ di sản do vậy khi quy hoạch đô thị phải có tư duy đa ngành, liên ngành nhưng thực tế chưa bao giờ có quy hoạch riêng về di sản đô thị. Trong khi đó trên thực tế có quá nhiều di sản kiến trúc bị phá hủy khiến cho bản sắc đô thị dần phai nhạt.
KTS Cao Thành Nghiệp nhìn nhận, di sản mang lại giá trị còn to lớn hơn cả bất động sản, với những dự án có công trình di sản, nếu chủ đầu tư muốn bảo tồn và phát triển thì giới kiến trúc sư hiện nay vẫn đủ khả năng tư vấn giải pháp bảo vệ, gìn giữ và phát huy.
Thật sai lầm khi có quan điểm cho rằng công trình di sản kiến trúc cản trở sự phát triển. Đây là quan điểm không biết tận dụng và phát huy giá trị của công trình di sản. Bởi mục tiêu cuối cùng của bảo tồn là mang đến những lợi ích kinh tế bền vững. Nhìn du khách ùn ùn kéo đến những đô thị di sản trên thế giới, bản thân lại thấy buồn cho nước ta. (PGS.TS.KTS Trần Văn Khải) |
HOÀNG HẢI

RSS