Bạn thân nói một câu, người mẹ sống ảo giật mình tỉnh ngộ

NHẬT TÂN

VHO - Phương hiểu rằng, từ thiện không chỉ là cho đi bên ngoài, mà còn phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Chăm lo cho chồng con chu toàn cũng là một hình thức yêu thương, một cách thiết thực nhất để lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Phương được nhiều người biết đến trên mạng xã hội như một “chị gái nhân ái”. Hầu như tuần nào, trang cá nhân của cô cũng ngập tràn những bức ảnh đi phát cơm từ thiện, tặng quà cho người nghèo.

Bên dưới, hàng trăm bình luận tán dương: “Chị Phương thật tuyệt vời!”, “Ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái của chị quá!”, “Cho đi là còn mãi”. Những lời khen ấy khiến Phương thấy hãnh diện và dường như càng thôi thúc cô đến với các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn.

Bạn thân nói một câu, người mẹ sống ảo giật mình tỉnh ngộ - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một câu chuyện khác. Ngôi nhà nhỏ của Phương lúc nào cũng trong tình trạng bừa bộn: quần áo chưa kịp giặt chất đống, bếp núc lạnh tanh, bát đũa bẩn ngâm đầy chậu.

Hai đứa con, một đứa lớp 4, một đứa học lớp 7 xem ti vi triền miên, thường xuyên phải tự nấu ăn hôm thì mặn, hôm thì nhạt, hôm thiếu canh, hôm thì hết gạo chưa kịp mua lại  ăn mì tôm thay cơm.

Quần áo đi học của lũ trẻ nhiều hôm quên chưa giặt đến giờ đi học cuống cuồng tìm đồ đồng phục cho đúng ngày quy định. Có lúc, quần áo hai ngày chưa kịp giặt lại mếu máo “mặc lại” quần áo cũ đến lớp.

Chưa hết, có lúc thời khoá biểu thay đổi, các cô nhắn trên các nhóm phụ huynh nhưng Phương bận nên quên không nhắc con. Thế là sát giờ đi học mới nhớ ra khiến con vừa phải dậy sớm làm bài vừa ấm ức khóc vì không thể kịp làm hết bài.

Chồng Phương thường đi làm về muộn, mệt mỏi nhưng vẫn phải dọn dẹp tạm nhà cửa vì vợ mải chạy theo những chuyến đi từ thiện rồi về nhà vội vàng chỉnh sửa ảnh, viết bài đăng mạng.

Một lần bạn của Phương là Quý sang chơi, nhìn thấy những cảnh ấy mà ái ngại. Quý biết Phương vốn là người giàu tình thương từ thời còn đi học. Phương hay giúp đỡ bạn bè, và được nhiều người quý mến. Nhưng Quý cũng không thể ngờ rằng Phương lại bỏ bê gia đình đến mức vậy.

Nhìn ngôi nhà lộn xộn vậy nhưng Phương không mảy may gì, vẫn tất bận chuẩn bị đồ để đi phát cơm từ thiện buổi trưa. Bên cạnh là hai đứa con của Phương ngồi thui thủi ở góc phòng. Đứa lớn chạy ra mở tủ lạnh nhăn nhó bảo mẹ nhà hết thức ăn rồi, hôm nay hai anh em ở nhà ăn gì đây. Phương nhìn Quý và con có vẻ hơi ngượng rồi bảo:

- Tí nữa mẹ đi phát cơm về sẽ mua gà rán cho các con. Hôm nay mẹ bận lắm, còn cả đống đồ phải chở đi.

Hai đứa trẻ không nói gì thêm, chúng tỏ ra vui vì lời hứa được mẹ mua gà rán cho ăn nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, không che được âm thanh phát ra từ bụng của hai đứa đang sôi ùng ục.

Quý không đành lòng, liền giở ví ra đưa cho hai đứa trẻ một ít tiền và dặn ra ngoài hàng cơm mua ăn tạm trưa nay kẻo đói khiến Phương ái ngại.

Hai đứa trẻ đi khuất, Quý nói với Phương đầy chân tình:

- Làm từ thiện là việc tốt, nhưng cậu có nghĩ không, trước khi lo cho thiên hạ thì phải lo cho chính gia đình mình đã. Con cái cậu mới là người cần được chăm sóc nhất. Người ngoài chỉ nhìn thấy hình ảnh đẹp trên mạng, nhưng đâu có biết bọn trẻ ở nhà phải sống thế nào.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào Phương. Cô cười gượng, nhưng trong lòng nhói lên.

Ngày hôm sau, nhóm thiện nguyện lại đi phát quà ngoại tỉnh nên Phương về nhà muộn hơn.

Đặt chân về nhà khá muộn sau chuyến phát quà, Phương thấy hai con đã ngủ gục trên bàn học, quyển vở còn dang dở bài toán. Chồng thì ngồi ở phòng khách, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Anh không nói gì, không trách gì vợ nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, chán nản. Nhìn cảnh ấy, Phương chợt thấy nghẹn lại.

Cô nhớ lại bao lần mình bỏ lỡ những bữa cơm gia đình, bỏ lỡ giờ đón con chỉ để kịp tới một điểm từ thiện ở xa. Những lời khen ngợi trên mạng xã hội bỗng trở nên vô nghĩa khi đặt cạnh đôi mắt ngây thơ, u buồn của các con.

Ngày hôm sau, Phương quyết định giảm bớt các hoạt động thiện nguyện và sắp xếp lại thời gian hợp lý hơn. Cô bắt đầu bằng việc dọn dẹp lại nhà cửa, nấu những bữa cơm thật ngon cho chồng con. Buổi tối, thay vì lướt điện thoại chỉnh ảnh, cô ngồi cùng hai con làm bài tập. Bọn trẻ ríu rít kể chuyện ở trường, còn chồng cô im lặng nhưng ánh mắt đã bớt căng thẳng.

Phương hiểu rằng, từ thiện không chỉ là cho đi bên ngoài, mà còn phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Chăm lo cho chồng con chu toàn cũng là một hình thức yêu thương, một cách thiết thực nhất để lan tỏa giá trị tốt đẹp. Cô vẫn sẽ làm việc thiện, nhưng không còn để “sống ảo” bằng những tấm ảnh đưa lên mạng hay nhận về những lời khen, mà xuất phát từ tấm lòng thực sự.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc