Xu hướng “chữa lành” bùng phát toàn cầu
VHO - Tự thưởng cho bản thân những món quà giá trị là xu hướng chi tiêu lan rộng toàn cầu khi người tiêu dùng đang cố gắng tìm kiếm niềm vui, sự an ủi và “chữa lành tâm hồn” trong giai đoạn kinh tế biến động ngày nay.

Trong thời gian gần đây, một xu hướng tiêu dùng mới đang nổi lên, được biết đến là “Treatonomics” - hay còn gọi là “Kinh tế tự thưởng”, “Tiêu dùng tự sướng”... Xu hướng này không chỉ đơn thuần là việc chi tiêu, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm lý thay đổi của người tiêu dùng so với trước đây. Họ muốn tìm kiếm niềm vui, sự an ủi để cải thiện tâm trạng tích cực trong thế giới đầy rẫy những lo âu.
Trên thực tế, hiện tượng này đã tồn tại từ lâu. “Hiệu ứng son môi” (Lipstick Effect) là một ví dụ điển hình trong xu hướng mua những sản phẩm “chữa lành tâm hồn” cách đây hơn hai thập kỷ.
Chủ tịch Leonard Lauder của hãng mỹ phẩm xa xỉ Estée Lauder từng nhắc đến khái niệm “Hiệu ứng son môi” sau khi ông nhận thấy công ty bán được nhiều son môi hơn bình thường sau vụ khủng bố nhằm vào Mỹ (ngày 11.9.2001).
Và gần đây hơn, đại dịch Covid-19 cũng thúc đẩy xu hướng tiêu dùng “Treatonomics”. Sau đại dịch, theo các chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thường ngày nhưng lại sẵn sàng mua sắm những món đồ xa xỉ, chẳng hạn như chi hơn 200 USD cho một vé xem Taylor Swift.
Người tiêu dùng bất ngờ thay đổi tư duy chi tiêu nhằm tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa cuộc sống, sau những lo lắng bệnh tật trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh.
Theo ông John Stevenson, nhà phân tích bán lẻ tại Peel Hunt, xu hướng tiêu dùng “Treatonomics” giống như một phiên bản nâng cấp của “hiệu ứng son môi”. Người tiêu dùng thường tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt hằng ngày, nhưng không ngần ngại chi mạnh tay cho một đêm hòa nhạc cuối tuần.
“Treatonomics” đã xuất hiện và bùng phát mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bất ổn và niềm tin tiêu dùng suy giảm.
Theo thời gian, hình ảnh Hello Kitty, chuột Mickey, vịt Donald (Mỹ), hay Labubu đều là những món đồ chơi thú bông tạo nên cơn sốt cho giới trẻ và trở thành hiện tượng ở nhiều quốc gia trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Với nhân vật Hello Kitty, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng cô mèo dễ thương này vẫn được xem là biểu tượng của văn hóa Kawaii (trong tiếng Nhật nghĩa là “dễ thương”). Hello Kitty xuất hiện dày đặc trong nhiều món đồ gia dụng, cũng như thiết kế quần áo dành cho trẻ em.
Lý giải sức hút của những nhân vật thú bông hư cấu này, Giáo sư Joshua Dale từ Đại học Chuo (Nhật Bản) cho rằng, thành công của Hello Kitty đến từ việc sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn và dễ thương.
Ngoài ra, công ty sản xuất Sanrio luôn sáng tạo nhân vật hư cấu theo xu hướng thị trường, đáp ứng thị hiếu của khách hàng trong nhiều giai đoạn khác nhau.
Mới đây nhất, cơn sốt Labubu - món đồ chơi thú bông với đôi tai nhọn răng cưa hiện cũng lan tỏa hiệu ứng khắp châu Á, khiến giới trẻ mê mệt. Trên đường phố hoặc phương tiện giao thông công cộng, người ta thường thấy nhiều người, hầu hết là giới trẻ, mang theo những chiếc túi treo thú bông đồ chơi này.
Đặc biệt, những con thú bông Labubu nằm trong blind box (chiếc hộp bí mật) đã tạo nên sự tò mò cho giới trẻ khi mỗi món đồ ngẫu nhiên mở ra sẽ mang đến những bất ngờ khác nhau và cảm thấy phấn khích. Sự “nổi tiếng” của Labubu đã vượt quá mong đợi của giới kinh doanh và xem đây là chiến lược kinh doanh thành công vượt trội.
Theo thời gian, nếu như Hello Kitty trở thành biểu tượng văn hóa Kawaii Nhật Bản, thì thành công của Labubu khẳng định sự đổi mới và lợi thế văn hóa ngày càng tăng ở châu Á. Trong thời đại mà quyền lực mềm, văn hóa đại chúng và hàng tiêu dùng đang định hình ảnh hưởng toàn cầu, những nhân vật hoạt hình dễ thương như Hello Kitty và Labubu cho thấy mức độ lan tỏa của văn hóa đại chúng.
Đó không chỉ là trào lưu “chữa lành tâm hồn”, mà còn là động lực phát triển kinh tế và cuối cùng là tương tác văn hóa trên toàn cầu. Theo hướng tích cực, “Treatonomics” không đơn thuần là chi tiêu thả ga, mà còn phản ánh một sự dịch chuyển lớn trong tư duy tiêu dùng của nhiều người, đặc biệt là Gen Z. Họ đang định nghĩa lại khái niệm giá trị tiêu dùng, không chỉ đo bằng tiền, mà bằng cảm xúc và trải nghiệm nhận được.
Dù vẫn tồn tại những lo ngại về rủi ro tài chính nếu chi tiêu quá đà, nhưng với nhiều người, đây là một cách mang đến tinh thần tích cực giữa thời kỳ biến động.
Và nếu dự báo của các chuyên gia là đúng, “Treatonomics” sẽ không còn là trào lưu nhất thời, mà sẽ là một phần tất yếu trong bức tranh tiêu dùng toàn cầu trong vài năm tới.