Những điều “kỳ quặc” của mẹ hoá ra là thứ ấm áp mà tôi mang theo cả đời
VHO - Có những năm tháng, khi tôi còn bé và chưa hiểu nhiều về cuộc sống, tôi đã nghĩ mẹ mình là người phụ nữ kỳ quặc nhất trên đời.
Có một thời, nhà tôi cũng như bao nhà khác hồi đấy có phong trào nuôi lợn. Không chỉ mẹ tôi mà cả bố và tôi cũng phải xúm vào chăm lợn. Sau khi tan làm ở nhà máy, mẹ thì đi mua cám gạo, cám ngô. Còn bố thì đi mò rong, kiếm củ chuối, kiếm củi, kiếm cua, ốc, nhái để tăng chất cho cám lợn. Riêng trẻ con thì ở nhà băm rau và nấu cám.
Vì nhiều nhà nuôi và cùng đi kiếm đồ ăn cho lợn nên nhiều lúc mọi thứ cũng khan hiếm. Cái cảnh được hàng xóm cho cơm thừa canh cặn rất ít khi xảy ra, phần lớn là những công nhân xa gia đình ở một mình trong khu nhà tập thể chật hẹp.

May mắn làm sao gần nhà tôi có một dãy tập thể như thế. Bởi vậy thỉnh thoảng có người ở đó mang sang cho lợn nhà tôi ít cơm thừa canh cặn. Những lúc như thế mẹ tôi rất vui.
Một lần, lợn nhà tôi đã đến ngày mổ thịt, được mẹ hẹn "đồ tể" vào sáng sớm hôm sau. Vẫn như mọi khi, mẹ vét sạch nồi cám cuối cùng cho lợn no nê. Lũ trẻ hân hoan không phải băm rau, nấu cám lợn sẵn buổi tối để dành cho sáng sớm hôm sau. Và niềm vui còn hơn thế nữa khi ngày mai sẽ được ăn lòng, ăn thịt thoải mái.
Vậy mà bỗng nhiên cô hàng xóm lại mang sang cho ít cơm thừa trộn lẫn với nước vo gạo và cặng rau muống già. Tôi định nhanh chân chạy ra khoe với cô hàng xóm rằng nhà cháu sáng sớm mai thịt lợn rồi, không lấy đâu.
Như đọc được niềm vui của tôi trong ánh mắt, mẹ lại nhanh chân hơn một bước, vui vẻ, đon đả nhận “cơm rác” như mọi khi, như thể được nhận một “mâm cỗ” cho đàn lợn háu ăn và như thể không có chuyện ngày mai nhà tôi thịt lợn.
Khi cô hàng xóm đi rồi, tôi khẽ thì thào bên tai mẹ hỏi “nhà mình mai còn lợn đâu, sao mẹ còn lấy cơm rác làm gì”. Lúc đó mẹ chỉ bảo: “để lát mẹ mang sang cho nhà bà Tư”.
Tôi chả hiểu gì và nghĩ sao mẹ phải tự mua việc vào người thế nhỉ, cứ nói thẳng mai nhà thịt lợn, không lấy nữa thì hàng xóm cũng sẽ mang cho nhà khác hoặc cùng lắm là đổ vào thùng rác.
Chuyện “kỳ quặc” về cơm rác cho lợn là vậy, nhưng chưa hết, lại có thêm một chuyện khác. Hôm đấy nhà tôi rõ ràng không thiếu tỏi, vì vừa thu hoạch, còn phơi từng chùm ở góc bếp, thế mà mẹ vẫn bảo tôi sang xin cô Hiên hai, ba tép. Tôi gắt nhẹ:
- Ơ, nhà mình vẫn còn tỏi sao mẹ không lấy mà bắt con sang xin tỏi.
Mẹ chỉ mỉm cười bảo:
- Tỏi nhà mình còn tươi, để phơi thêm dăm hôm nữa khô thì ăn mới ngon và để được lâu.
- Ôi mẹ ơi, tươi hay khô gì cũng được hết ạ, con ngại sang xin lắm.
- Con cứ sang xin đi, không phải ngại.
Tôi miễn cưỡng sang nhà cô Hiên xin vài tép tỏi mà lòng đầy hậm hực, khó chịu. Rõ ràng mình có, thậm chí có nhiều mà phải ngửa tay sang hàng xóm xin, Mẹ có biết cái cảm giác đi xin nó ngại thế nào không?
Những hành động ấy, lúc nhỏ tôi không sao hiểu nổi. Trong đầu tôi, đó là sự phi lý, dư mà vẫn đi xin, không cần mà vẫn nhận. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng lớn dần theo năm tháng, dần rời xa vòng tay mẹ để đến học trọ ở một thành phố lớn, đầy ồn ào, nhà nào biết nhà đấy.
Cho đến một buổi chiều cuối tuần, tôi rời thành phố trở về với mẹ trong niềm vui thân thuộc và êm đềm. Khi hai mẹ con ngồi nhặt rau, tôi kể về cuộc sống ở thành phố khác với ở quê, nhà nhà kín cổng cao tường, lỡ mà có thiếu quả chanh, quả ớt cũng không dễ chạy tọt sang xin hoặc vay như quê mình.
Lúc đó, mẹ lại gợi nhớ chuyện nhận “cơm rác” nuôi lợn hồi nào rồi bảo:
- Con nhớ hồi xưa nhà mình sắp bán lợn mà hàng xóm vẫn sang cho cơm rác không? Hàng xóm đem sang cho mà mình không nhận, họ sẽ tủi. Họ nghĩ công mình đem sang chẳng được coi trọng. Nhận rồi, mình dùng hay không là chuyện khác.
Tôi được thể hỏi lại mẹ chuyện xin tỏi, mẹ bảo:
- Còn chuyện mẹ bảo con đi xin tỏi… là để hàng xóm thấy mình cũng có lúc cần đến họ. Nhà cô Hiên nghèo, mẹ hay sang cho lúc mớ rau, lúc quả trứng, họ không có gì cho lại cũng có phần ái ngại, nên thỉnh thoảng mẹ sai con sang xin tí tỏi, tí hành để cô ấy thấy, con người sống cạnh nhau, đôi khi chỉ cần biết nhà bên kia vẫn “cần mình” là đã ấm lòng rồi.
- Sau đó mấy hôm con thấy mẹ lại sang cho cô Hiên cả chùm tỏi.
- Đúng rồi, nếu mẹ không sai con sang xin mấy tép tỏi thì làm sao cô ấy nhận cả chùm tỏi của nhà mình.
Mẹ ngước nhìn tôi, ánh mắt hiền lành mà sâu lắng:
- Ngày xưa, tối lửa tắt đèn là chạy sang nhau. Vay bát gạo, xin nắm muối. Giờ người ta khá giả hơn, nhưng nhiều khi lại xa nhau hơn. Mẹ không muốn nhà mình như thế.
Tôi dần hiểu, mẹ không chỉ nuôi lợn, nuôi bữa cơm gia đình. Mẹ còn nuôi một thứ vô hình nhưng quý giá, đó là sợi dây gắn kết giữa những mái nhà. Hàng xóm sống với nhau, cái quý nhất không phải là thấy nhà mình giàu có hơn nhà người khác mà là để người khác thấy mình cũng cần họ.
Những điều “kỳ quặc” của mẹ, hoá ra là thứ ấm áp nhất mà tôi mang theo cả đời và càng thấm thía khi sống xa mẹ.