Chuyện một gia đình Khmer gìn giữ hồn dân tộc

PHƯƠNG NGHI

VHO - Giữa vùng đất An Ninh yên bình của TP Cần Thơ, trong ngôi nhà nhỏ nơi phum sóc Chông Nô, hơn nửa thế kỷ qua, tiếng trống Chhay dăm vẫn vang lên rộn rã như nhịp đập của truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Thạch Tung vừa là người lưu giữ hồn cốt nghệ thuật dân gian Khmer, vừa là người cha, người thầy lặng lẽ truyền lửa đam mê cho con cháu và lớp trẻ trong làng. Mỗi nhịp trống đều có âm thanh của quê hương, có hơi ấm của gia đình, có sự tiếp nối bền bỉ của những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng bằng tình yêu và lòng tự hào dân tộc.

Giữ lửa Chhay dăm từ mái nhà Khmer

Sinh ra trong gia đình thuần nông, mỗi dịp lễ hội về trên phum sóc, tiếng trống Chhay dăm rộn ràng vang lên đã thôi thúc nghệ nhân Thạch Tung dành thời gian nghiên cứu, chế tác nhạc cụ cho đội trống Chhay dăm chùa Bưng Tróp (xã An Ninh). Từ tình yêu nghệ thuật nhen lên dưới mái nhà bình dị, ông đã biến niềm say mê thành sợi dây gắn kết các thế hệ, vun đắp tình yêu văn hóa Khmer từ chính gia đình mình.

Chuyện một gia đình Khmer gìn giữ hồn dân tộc - ảnh 1
Nghệ nhân Thạch Tung truyền dạy cách đánh trống Chhay dăm cho các em nhỏ

Bắt nguồn từ khát vọng duy trì múa trống Chhay dăm, với sự tìm tòi và khả năng tự chế tác, Thạch Tung dần hoàn thiện bộ nhạc cụ để phục vụ cho chính bản thân. “Để tạo ra những chiếc mão, tôi phải trải qua nhiều công đoạn, từ chọn đất sét nhão để tạo khuôn, nặn hình đầu và các chi tiết như mắt, mũi, miệng, tai rồi phơi khô, sau đó lấy vải hoặc giấy bìa báo nhúng vào keo được chiết xuất từ nhựa thon hop còn xanh dán lên khuôn đất, tạo thành lớp bồi đắp chắc chắn.

Khi khuôn khô, đập bỏ lớp đất sét bên trong, công đoạn cuối là trang trí hoa văn, sơn màu theo từng nhân vật như chằn, khỉ Hanuman, hoàng hậu, công chúa hay mặt hề”, nghệ nhân cho biết.

Với ông, mỗi tiếng trống vang lên vừa là âm thanh nghệ thuật vừa là tiếng gọi của quê hương, của truyền thống được cha truyền, con nối. “Để tạo ra những âm thanh nhịp nhàng, người chơi trống Chhay dăm sử dụng đôi tay của mình, kết hợp với nhiều kỹ thuật đánh trống đặc sắc. Đội trống Chhay dăm gồm từ 4 thành viên trở lên, bên cạnh trống còn có các nhạc cụ như cồng chiêng nhỏ, chhing (chập cheng) và đàn cò”, theo nghệ nhân Thạch Tung.

Trong ánh chiều vàng rực rỡ của vùng quê sông nước, tiếng trống Chhay dăm từ sân chùa len lỏi qua từng phum sóc. Đó không chỉ là hơi thở văn hóa, mà còn là mạch sống gia đình - nơi cha dạy con, thầy dạy trò, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước giữ gìn bản sắc dân tộc. Hiện nay, đội trống Chhay dăm của chùa Bưng Tróp đã có 17 thành viên thường xuyên học và biểu diễn.

Em Lý Thanh Sơn (ấp Chông Nô, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia đội trống, được học hỏi và thực hành những điệu múa cùng tiếng trống đặc trưng của dân tộc. Qua đó, em hiểu đánh trống là sự hòa nhịp, đoàn kết giữa mọi người trong đội”.

Không dừng lại ở việc biểu diễn, nghệ nhân Thạch Tung còn truyền dạy cách chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác cho thế hệ trẻ. Nhiều học trò của ông nay đã có thể trình diễn thành thạo và tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc ấy.

Khơi dậy niềm đam mê trong giới trẻ Khmer

Khơi dậy niềm đam mê trong giới trẻ Khmer

VHO - Trà Cú (Trà Vinh) là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm trên 62%), những năm qua cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, việc bảo tồn và phát huy văn hóa tinh thần được tỉnh quan tâm. Từ đó, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, văn nghệ, thu hút nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, quyết tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer.

Hơn 12 năm gắn bó với trống Chhay dăm, ký ức về những buổi đầu tập luyện vẫn in sâu trong lòng em Thạch Nhã - cậu bé từng được cha dẫn đến nhà thầy Thạch Tung học múa trống. Đôi tay nhỏ ngày nào sưng tấy, rướm máu giờ đã mạnh mẽ, dẻo dai trong từng nhịp đánh. “Em rất vui mỗi lần biểu diễn, bà con đến xem đông, ai cũng phấn khởi”, Thạch Nhã xúc động nói.

Từ mái nhà thuần nông đến sân chùa rộn rã, tiếng trống Chhay dăm đã trở thành nhịp nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại - nơi gia đình, truyền thống và nghệ thuật cùng hòa chung một nhịp đập.

Tiếng trống vang giữa lòng phum sóc

Bà Châu Ngọc Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh, TP Cần Thơ cho biết: “Hằng năm, các lễ hội và những buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian ở phum sóc là dịp để đội trống Chhay dăm chùa Bưng Tróp tỏa sáng, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.

Thời gian gần đây, việc triển khai Dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã trở thành nguồn động viên lớn, kích hoạt phong trào học múa trống trong cộng đồng.

Từ bàn tay và tấm lòng của nghệ nhân Thạch Tung, tiếng trống lại rộn ràng vang lên mỗi tối, làm phum sóc thêm rộn rã, ấm áp tình người”.

Dù ở đâu, tình yêu nghệ thuật truyền thống của nghệ nhân Thạch Tung vẫn không hề thay đổi. Từ mái nhà nhỏ của mình, ông đã mang ngọn lửa Chhay dăm đến nhiều ngôi chùa Khmer trong tỉnh, kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ. Dù tuổi đã cao, ông vẫn vượt đường xa, chỉ với mong ước góp phần giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật dân gian của dân tộc.

Nửa đời gắn bó với tiếng trống Chhay dăm, ông đã giúp nhiều địa phương dàn dựng tiết mục dự thi trong các hội diễn nghệ thuật Khmer khu vực Nam Bộ, gieo vào lòng bao thế hệ học trò niềm tự hào về nguồn cội.

Điều khiến ông trăn trở nhất là sự mai một của những loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer như Dù Kê, Rô Băm hay múa trống Chhay dăm. Khi nghệ thuật hiện đại ngày càng chiếm ưu thế, việc giữ gìn những giá trị cội nguồn trở nên khó khăn hơn. Ông mong thế hệ trẻ sẽ hiểu rằng, trong từng nhịp trống không chỉ có âm thanh, mà còn có tiếng lòng của cha ông, có sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Với tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa dân tộc, nghệ nhân Thạch Tung vẫn lặng lẽ ngày ngày thắp lên ngọn lửa đam mê từ chính mái nhà mình - nơi tiếng trống Chhay dăm vang vọng như lời kể về tình thân, về truyền thống được nối tiếp qua nhiều thế hệ. Chính từ gia đình ấy, tiếng trống của ông đã vượt khỏi sân chùa, vang xa trong lòng tuổi trẻ Khmer hôm nay và mai sau.