Không phải hết đọc, mà là đọc khác

DUY PHONG

VHO - Dưới góc nhìn bề mặt, việc Nhà sách Cá Chép khép lại cánh cửa cuối cùng tại trung tâm TP.HCM dễ gợi ra một cảm giác tiếc nuối: Một không gian đẹp, một “địa chỉ văn hóa” từng thu hút đông đảo bạn trẻ trong suốt một thập niên, nay không còn.

Nhưng nếu dừng ở cảm xúc hoài niệm, chúng ta sẽ bỏ lỡ ý nghĩa thực sự của sự kiện này. Bởi phía sau một cửa hàng đóng cửa là sự vận động âm thầm nhưng quyết liệt của cả một hệ sinh thái văn hóa đọc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

 Không phải hết đọc, mà là đọc khác - ảnh 1
Nhà sách Cá Chép, không gian sách quen thuộc tại TP.HCM, khép lại trong bối cảnh văn hóa đọc và thị trường phát hành đứng trước nhiều đổi thay

 Không gian sách trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý

Không phải ngẫu nhiên mà Nhà sách Cá Chép - vốn được xây dựng theo mô hình “không gian văn hóa” chứ không đơn thuần là nơi bán sách - lại gặp khó. Mô hình ấy từng có ưu thế rõ rệt: Trải nghiệm, thẩm mỹ, cảm hứng. Người ta đến không chỉ để mua sách, mà để chụp ảnh, để ngồi đọc, để “ở trong một không gian có mùi của tri thức”.

Nhưng chính điểm mạnh ấy lại trở thành giới hạn khi điều kiện kinh tế thay đổi. Chi phí mặt bằng tại khu vực trung tâm tăng cao, trong khi ngành sách vốn có biên lợi nhuận mỏng. Khi chi phí cố định vượt quá khả năng bù đắp của doanh thu, một mô hình dù có giá trị văn hóa đến đâu cũng khó có thể tồn tại nếu không tìm được cách chuyển hóa thành giá trị kinh tế tương ứng.

Nhưng nếu chỉ nhìn ở góc độ chi phí, chúng ta vẫn chưa chạm đến cốt lõi. Sự thay đổi sâu xa hơn nằm ở hành vi tiêu dùng sách - và rộng hơn là hành vi tiếp nhận tri thức - của công chúng.

Sự phát triển của các nền tảng như Shopee hay Tiki không đơn thuần là mở thêm một kênh bán hàng. Nó đã tái định nghĩa hoàn toàn cách người ta mua sách. Giá rẻ hơn, lựa chọn phong phú hơn, giao hàng nhanh hơn, thuật toán gợi ý chính xác hơn - tất cả tạo nên một hệ sinh thái mà nhà sách vật lý khó có thể cạnh tranh nếu vẫn giữ cách vận hành cũ. Hành vi “đi nhà sách để chọn sách” dần bị thay thế bằng “lướt điện thoại để đặt sách”.

Tuy nhiên, nếu cho rằng thương mại điện tử là nguyên nhân duy nhất thì vẫn là cách nhìn giản lược. Điều đang diễn ra thực chất là một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều: Cạnh tranh trong “nền kinh tế chú ý”. Sách không còn chỉ cạnh tranh với sách. Nó phải cạnh tranh với video ngắn, với mạng xã hội, với podcast, với các nền tảng giải trí trực tuyến.

Trong một ngày 24 giờ, quỹ thời gian của mỗi cá nhân là hữu hạn, và những loại hình nội dung có tính giải trí cao, tiếp nhận nhanh, ít đòi hỏi nỗ lực tư duy đương nhiên chiếm ưu thế. Đọc sách - vốn là một hoạt động đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và chiều sâu - trở thành lựa chọn “tốn kém thời gian” nhất.

Chính ở đây, một nghịch lý xuất hiện: Chưa bao giờ con người tiếp cận nhiều thông tin như hiện nay, nhưng việc đọc theo nghĩa truyền thống lại có dấu hiệu thu hẹp trong một bộ phận công chúng. Điều đó không đồng nghĩa với việc văn hóa đọc suy tàn, mà cho thấy nó đang phân hóa mạnh. Một nhóm độc giả vẫn đọc sâu, đọc có chọn lọc, thậm chí đọc nhiều hơn trước. Nhưng số đông lại chuyển sang kiểu “đọc lướt”, “đọc ngắn”, tiêu thụ tri thức theo từng mảnh vụn. Văn hóa đọc, vì thế, không mất đi mà đang biến đổi về hình thức và chất lượng.

Từ cánh cửa vừa khép, nhìn lại hệ sinh thái tri thức

Trong bối cảnh đó, sự đóng cửa của một nhà sách như Cá Chép mang ý nghĩa biểu tượng: Nó đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn mà nhà sách vật lý giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối bạn đọc với sách. Vai trò trung gian ấy đang bị phân tán. Nhà xuất bản có thể bán trực tiếp qua nền tảng số. Người đọc có thể tiếp cận sách qua nhiều kênh khác nhau, từ sách in, sách điện tử đến sách nói. Không gian vật lý không còn là “cửa ngõ bắt buộc”.

Nhưng điều này không có nghĩa nhà sách vật lý hết đất sống. Ngược lại, nó buộc phải tái định vị. Nếu vẫn chỉ là nơi bán sách, nhà sách sẽ khó cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến. Nhưng nếu trở thành không gian trải nghiệm văn hóa - nơi diễn ra các buổi tọa đàm, ra mắt sách, giao lưu tác giả, nơi nuôi dưỡng cộng đồng đọc - thì nó vẫn có giá trị riêng mà môi trường số khó thay thế. Nói cách khác, nhà sách phải chuyển từ “bán sản phẩm” sang “cung cấp trải nghiệm và kết nối”.

Từ câu chuyện này, có thể nhìn rộng hơn tới một vấn đề có tính chiến lược: Chúng ta đang tiếp cận “văn hóa đọc” theo cách nào. Trong nhiều năm, việc phát triển văn hóa đọc thường được gắn với các khẩu hiệu khuyến đọc, với các hội sách, với việc mở rộng hệ thống phát hành.

Những nỗ lực ấy là cần thiết, nhưng chưa đủ nếu không đi kèm với việc hiểu đúng sự thay đổi của môi trường truyền thông. Khi hành vi tiếp nhận tri thức đã dịch chuyển sang đa nền tảng, việc phát triển văn hóa đọc cũng phải diễn ra trên đa nền tảng. Không thể chỉ kêu gọi người dân “đọc nhiều sách hơn” nếu không tạo ra những sản phẩm nội dung đủ hấp dẫn, đủ phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Ở đây, vai trò của báo chí, xuất bản và các thiết chế văn hóa trở nên đặc biệt quan trọng. Báo chí không chỉ phản ánh thực trạng mà còn có thể định hình thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Những sản phẩm báo chí dài hơi, có chiều sâu, được trình bày hấp dẫn, kết hợp đa phương tiện có thể trở thành “cầu nối” đưa bạn đọc trở lại với việc đọc sâu.

Xuất bản cũng cần đổi mới mạnh mẽ, từ cách lựa chọn đề tài, biên tập nội dung đến cách phát hành và truyền thông. Nếu sách không đủ hấp dẫn, không chạm tới nhu cầu thực sự của người đọc, thì việc kêu gọi phát triển văn hóa đọc sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.

Cuối cùng, cần nhìn nhận thẳng thắn: Câu chuyện không nằm ở việc giữ lại một nhà sách, mà ở việc nuôi dưỡng một hệ sinh thái tri thức. Một xã hội phát triển không chỉ cần người đọc, mà cần những con người có khả năng đọc sâu, suy nghĩ độc lập và tiếp nhận tri thức một cách có chọn lọc. Nếu không giải được bài toán này, thì dù có thêm bao nhiêu nhà sách mở ra, hay bao nhiêu chiến dịch khuyến đọc được triển khai, kết quả cũng khó bền vững.

Sự ra đi của Nhà sách Cá Chép, vì thế, không nên được nhìn như một dấu chấm hết, mà như một dấu hiệu cảnh báo - và cũng là một cơ hội. Cảnh báo rằng những mô hình cũ đang dần mất hiệu lực. Cơ hội để nhìn lại, để tái cấu trúc, để xây dựng một cách tiếp cận mới đối với văn hóa đọc - rộng hơn là văn hóa tri thức - phù hợp với thời đại số. Nếu tận dụng được cơ hội ấy, thì từ một cánh cửa khép lại, có thể mở ra nhiều cánh cửa khác, bền vững và sâu sắc hơn.