​Nhà vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo: Tiếp tục chinh phục những đỉnh cao

VH- Sau một đêm ngủ dậy, Bùi Thị Thu Thảo vẫn chưa tin mình đã giành HCV Asian Games. “Mọi thứ vẫn như đang trong mơ, dù em đã mơ thấy điều này từ trước khi lên đường và đã rất nỗ lực để phấn đấu cho giấc mơ đó thành sự thật”, Thảo nói.

​Nhà vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo: Tiếp tục chinh phục những đỉnh cao - Anh 1

 Niềm vui của Thu Thảo khi trở thành VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam giành được HCV Asian Games Ảnh: MINH CHIẾN

 Cô gái hiếu thảo

Nhớ về những ngày tháng khó nhọc đã trải qua, giọng Thảo chợt trầm xuống: “Nhà em vốn rất khó khăn, bố em bị rất nhiều bệnh, nên lúc nào em cũng nung nấu ý nghĩ phải làm sao kiếm được tiền để phụ giúp bố, mẹ. Khi em học cấp 2, thầy Nguyễn Trọng Hổ phát hiện ra em qua cuộc thi thể thao dành cho các học sinh của toàn tỉnh, thầy nói với bố mẹ em cho em theo điền kinh. Khi ấy bố em vui lắm, vì nghĩ em sẽ được nhà nước nuôi, có thành tích em sẽ được đặc cách vào đại học nên khuyên em hãy đi theo thầy Hổ. Thế là em lên đội tuyển điền kinh của tỉnh Hà Tây trước đây tập luyện”.

Thế nhưng khi lên đội tuyển tỉnh, Thảo vừa nhớ nhà, vừa phải đối mặt với chấn thương và khi đó không có lương nên gia đình đôi lúc lại phải gửi thêm tiền cho cô bé sinh hoạt. “Gia đình đã khó khăn lại phải lo thêm cho em nên em áy náy lắm. Lúc đầu em nghĩ ra cách giả vờ bị đau ngực để xin thầy Hổ cho về quê, không theo đội tuyển nữa. Nhưng thầy Hổ khuyên can, em lại cố. Sau đó em muốn có tiền giúp bố chữa bệnh nên em đã trốn đội lên Hà Nội, xin làm phụ hồ cho một công trường xây dựng. Được ít bữa, thầy và bố phát hiện ra. Bố lên tận nơi bắt em về đội, tiếp tục tập điền kinh. Sau những lần ấy, em quyết tâm sẽ theo điền kinh và thi đấu thật tốt, để có tiền thưởng phụ giúp gia đình”.

Luôn canh cánh về chuyện người cha bị bệnh nên 4 năm trước, sau khi tuột mất chiếc HCV tại Asian Games 17 ở lượt nhảy cuối, Thảo tiếc hùi hụi, cả đêm hôm đó không sao ngủ được. Cô cứ tiếc, giá như mình cố thêm một chút nữa, có phải là có HCV, sẽ được thêm nhiều tiền thưởng, mang về giúp bố chữa bệnh. “Giờ thì đoạt HCV Asian Games rồi, em muốn đưa bố mẹ hai bên gia đình đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Bố mẹ em cũng vất vả nhiều rồi. Trước khi đi, em bảo bố em đồng ý đi để em mua vé. Bố em bảo: Con cứ đi Asiad đi, có vàng rồi thì dù có đau chân, bố cũng sẽ đi khắp nơi với con. Và giờ em có vàng rồi, hy vọng sẽ đưa cả nhà đi nghỉ mát được”, Thảo nói.

Dù có là người nổi tiếng thì em vẫn chỉ là em thôi

Hỏi: “Thảo đã có sự chuẩn bị nào cho việc trở thành người nổi tiếng chưa? Bởi chỉ sau một cú nhảy, em gần như đã trở thành nhân vật chính trên các trang báo?” Đáp: “Dù có nổi tiếng thế nào, em vẫn là em thôi. Vẫn sẽ tập luyện, sinh hoạt như trước đây. Em sẽ lấy đó làm động lực để chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. Mục tiêu trước mắt là sẽ phá kỷ lục SEA Games vào năm sau”. “Cưới chồng gần ba năm, bố mẹ hai bên và ông xã có giục em nghỉ thi đấu để sinh em bé không?” Đáp: “Chồng và gia đình chồng em không ai giục, chỉ có bố đẻ em là hay giục thôi. Bố em bảo: VĐV chỉ có thời thôi. Nghỉ sinh con đi con ạ. Nhưng em chưa nghĩ tới chuyện đó. Em còn phải thi đấu ít nhất là 1 kỳ SEA Games nữa. Khi đó em 28 tuổi rồi, sẽ tính sau”.

Thảo cho rằng mình may mắn vì lấy được người chồng biết quan tâm, chia sẻ và chăm sóc vợ. Chồng Thảo đã từ quê ra phố, làm việc trong một gara sửa xe ô tô, rồi thuê nhà cách Trung tâm HLTTQG Hà Nội chỉ khoảng 1km, để khi nào rảnh, hai vợ chồng có thể gặp nhau. “Em ăn gì là chồng em ăn nấy. Thi thoảng gặp nhau, chồng em hỏi em thích ăn món gì để chồng em nấu. Ăn xong, chồng em còn đi rửa bát cho em nghỉ ngơi. Thế nên khi đoạt HCV, người mà em muốn chia sẻ đầu tiên là chồng bởi trong mấy năm qua, anh ấy đã giúp em yên tâm tập luyện và thi đấu. Sau khi hết thi đấu, em sẽ trở về nhà và tranh thủ chăm sóc chồng cùng hai bên bố, mẹ”.

Với một VĐV giàu nghị lực như Thảo, cô sẽ không thể dừng bước khi chưa hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Vì thế SEA Games tới với cô, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu.

THU SÂM (từ Jakarta, Indonesia

 

Ý kiến bạn đọc