Nghệ sĩ lao đao vì “quảng cáo bẩn”
VHO - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước nghi án MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng vô tình tiếp tay quảng bá cho hoạt động cá độ bất hợp pháp.

Dù các thành viên đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và giải thích đây chỉ là “sơ suất”, sự việc vẫn làm dấy lên nhiều lo ngại, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và những rủi ro pháp lý mà nghệ sĩ có thể phải đối mặt khi tham gia vào thị trường quảng cáo vốn đầy cạm bẫy.
Danh tiếng bị biến thành “công cụ” quảng cáo trá hình
Theo đó, MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng, gồm các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng, vừa bị phát hiện lồng ghép logo của một website bị nghi quảng bá cá độ bất hợp pháp. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) đã triệu tập những người liên quan để làm việc, song kết quả cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.
Vụ việc của Ngũ Hổ Tướng không phải trường hợp đơn lẻ. Thời gian qua, không ít nghệ sĩ đã “vô tư” góp mặt trong các sản phẩm quảng bá cho nền tảng bị nghi ngờ cờ bạc, tiền ảo hay sản phẩm kém chất lượng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao một bộ phận nghệ sĩ, những người được công chúng yêu mến, lại dễ dàng tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, gây tác động tiêu cực đến xã hội?
Thực tế, sự xuất hiện của người nổi tiếng trong bất kỳ sản phẩm nào đều có sức nặng vượt xa hình thức quảng cáo thông thường. Nắm bắt điều này, nhiều “thương hiệu” bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến đã tận dụng triệt để, khéo léo lồng ghép logo, tên miền vào MV ca nhạc, phim ngắn hay các buổi livestream. Khán giả vô thức tiếp nhận thông điệp mà không nhận ra mình đang bị “tiêm nhiễm” một cách tinh vi.
Trong MV Anh em trước sau như một, logo trang web cá cược thậm chí được hiển thị rõ ràng. Tương tự, nhiều nghệ sĩ và KOLs đình đám như Karik, Dế Choắt, Big Daddy, ViruSs, Linh Ngọc Đàm… từng đồng loạt chia sẻ nội dung quảng bá ứng dụng game cá cược; rồi cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện trong video nhảy múa kêu gọi người xem tham gia... Những chiêu thức này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của nhà sản xuất, lợi dụng niềm tin của công chúng để hợp thức hóa và “minh bạch hóa” các hoạt động bất hợp pháp.
Thế nhưng, khi dư luận lên tiếng, lời biện minh quen thuộc thường là “không biết”, “sơ suất” hay “thiếu kiểm tra”. Như trường hợp của Ngũ Hổ Tướng, ca sĩ Khánh Phương đã thừa nhận đây là một “sai lầm quá lớn” và gửi lời xin lỗi khán giả.
Anh cho biết nhóm nhận tài trợ từ một công ty truyền thông - giải trí, tin tưởng vào giấy phép kinh doanh mà không kiểm tra kỹ. Nam ca sĩ khẳng định cả nhóm không hề hay biết đơn vị này có liên quan đến trang web cá cược. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, đây không thể là “tấm lá chắn” miễn trừ, dù cố ý hay vô tình, việc tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm.

Luật pháp đã “không còn nhẹ tay”
Việt Nam hiện có hệ thống pháp luật chặt chẽ nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt đối với những sản phẩm, dịch vụ bị cấm như cờ bạc, cá độ...
Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định rõ: Cờ bạc, cá độ nằm trong danh mục cấm quảng cáo. Các văn bản dưới Luật cũng đưa ra chế tài cụ thể: Điều 101 Nghị định 15/2020/ NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin về tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ bị cấm.
Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP nêu mức phạt từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo sai phạm.
Không dừng ở xử phạt hành chính, hành vi quảng cáo cho hoạt động bất hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu tái phạm sau khi đã bị xử phạt hành chính, nghệ sĩ có thể bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015. Nghiêm trọng hơn, nếu chứng minh được hành vi tiếp tay cho tổ chức đánh bạc, nghệ sĩ còn có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Thực tế cho thấy, pháp luật ngày càng “mạnh tay” hơn. Vụ việc của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một minh chứng điển hình: Dù chỉ tham gia quảng bá một sản phẩm thực phẩm chức năng, nhưng do nội dung sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng, cô đã bị xử phạt hành chính và thậm chí bị khởi tố. Điều này khẳng định, danh hiệu hay sự nổi tiếng không thể trở thành “kim bài miễn tử”.
Những lùm xùm quảng cáo còn để lại “vết gợn” khó xóa trong sự nghiệp nghệ sĩ. MC Quyền Linh, vốn được yêu mến bởi hình ảnh chân thành, giản dị, cũng từng vướng tranh cãi khi quảng cáo với những lời lẽ “thần thánh hóa” vượt xa công dụng thực tế của sản phẩm. Dù đã xin lỗi, sự việc vẫn khiến nhiều khán giả thất vọng.
Vân Hugo, BTV Quang Minh… cũng bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng khi quảng bá cho sản phẩm sữa giả bị cơ quan chức năng phát hiện. Đáng lo hơn, hệ lụy xã hội từ quảng cáo sai sự thật không hề nhỏ: Người dân - đặc biệt những người thiếu kiến thức - có thể sử dụng sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe, tài chính. Khi nghệ sĩ tiếp tay quảng bá cờ bạc hay hoạt động bất hợp pháp, họ vô tình lôi kéo khán giả, nhất là giới trẻ, bước vào con đường sai trái, tạo ra bất ổn lâu dài cho xã hội.
Việc nghệ sĩ tham gia quảng cáo để tăng thu nhập không có gì sai. Nhưng khi nhận lời, họ phải hiểu danh tiếng luôn đi kèm với trách nhiệm. Luật Quảng cáo sửa đổi 2025 (có hiệu lực từ 1.1.2026) đánh dấu bước chuyển quan trọng:
Tăng trách nhiệm của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL khi tham gia quảng cáo. Điều này đồng nghĩa, những lời biện minh kiểu “không biết” hay “vô tình”... sẽ không còn chỗ đứng. Nghệ sĩ không cần là chuyên gia pháp lý, nhưng phải thực hiện trách nhiệm tối thiểu là tìm hiểu, kiểm chứng kỹ về sản phẩm, dịch vụ trước khi nhận lời.
Chiếc đinh một khi đã đóng vào tường, rút ra sẽ để lại vết lõm. Vụ việc của Ngũ Hổ Tướng, Quyền Linh, Hồng Vân, Thùy Tiên… là lời nhắc nhở rõ ràng rằng: Quảng cáo không chỉ là cơ hội kiếm tiền, mà còn là phép thử về đạo đức nghề nghiệp. Một khi “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, nghệ sĩ phải chấp nhận trả giá đắt, cả bằng chế tài pháp luật lẫn sự quay lưng nơi khán giả.