Tôi bắt đầu sợ kỳ nghỉ hè vì năm nào chị chồng cũng gửi con về quê nhờ chăm sóc

HẠ YÊN

VHO - Chỉ còn ít ngày nữa là học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Lại như mọi năm, chị chồng ở phố đã gọi điện trước cho mẹ chồng tôi rằng sẽ mang hai đứa con lên gửi nhà tôi mấy tháng hè. Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài và cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi vẫn nhớ nhiều năm trước, cứ mỗi dịp hè là nhà lại đông hơn hẳn. Hai đứa cháu ngoại từ Hà Nội về quê chơi nguyên cả tháng. Ngày đầu tiên đón các cháu, cả nhà ai cũng vui. Mẹ chồng tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn, dọn phòng từ sớm. Chồng tôi thì hồ hởi bảo: “Nhà đông trẻ con mới có không khí”.

Ban đầu tôi cũng từng nghĩ như vậy. Vì trẻ con thành phố về quê chơi là chuyện bình thường. Hơn nữa, đó cũng là dịp để bà được gần cháu. Tôi còn thấy thương các cháu vì quanh năm học hành ở thành phố chật hẹp, oi bức, hè về quê có không gian rộng rãi, thoải mái chạy nhảy cũng tốt.

Tôi bắt đầu sợ kỳ nghỉ hè vì năm nào chị chồng cũng gửi con về quê nhờ chăm sóc - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhưng rồi, sống cùng nhau suốt hàng tháng dài, tôi mới hiểu rằng niềm vui đôi khi cũng đi kèm rất nhiều áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Hai đứa gần như ở lì trong phòng cả ngày. Điều hòa bật gần như từ sáng đến tối, nhiệt độ lúc nào cũng 18 độ. Mỗi đứa ôm một cái điện thoại, hết chơi game lại xem video. Lúc nào chán thì mới tắt điều hòa, xuống phòng khách bật tivi.

Bình thường nhà tôi tiết kiệm điện, điều hoà chỉ bật tầm gần hai tiếng buổi trưa vào một phòng rộng nhất cho cả nhà ngủ. Mẹ chồng, tôi và đứa con gái nằm trên giường, còn chồng và đứa con trai trải chiếu nằm dưới nền. Hôm nào hai vợ chồng đi làm buổi trưa thì có ba bà cháu ở nhà cũng chỉ một phòng, bật một điều hoà như thế cho đỡ tốn điện.

Buổi tối thì hôm nào thật oi bức nhà tôi mới bật điều hoà các phòng riêng, đến tầm gần sáng là tôi đi một vòng tắt điều hoà.

Thế nhưng khi có hai đứa cháu đến chơi, bất kỳ lúc nào ở trong phòng chúng đều bật điều hoà, bất kể trời mát hay nóng. Nhiều hôm gió trời mát lạnh mà tôi đi ngang qua phòng cháu vẫn thấy cửa đóng kín, đèn sáng, máy lạnh chạy vù vù.

Tôi ngại không bảo cháu mở cửa hưởng gió mát tự nhiên cho khoẻ người mà nhắc nhẹ rằng bật nhiệt độ cao hơn một chút cho đỡ tốn điện thì chỉ nhận lại câu trả lời hồn nhiên: “Ở Hà Nội chúng cháu vẫn bật thế mà”.

Nếu các cháu ở một hai ngày thì không sao, nhưng chuyện ấy lặp đi lặp lại suốt cả tháng khiến tôi sốt ruột. Chưa kể ở cùng lâu, trẻ con bắt đầu va chạm nhau nhiều hơn. Hai đứa lớn chí chóe liên tục. Có hôm đang ăn cơm cũng cãi nhau, vài phút sau đã nghe tiếng khóc ré lên trong phòng vì giành nhau cái điều khiển hay cái điện thoại, đồ chơi.

Đứa cháu bé chỉ hơn con tôi một tuổi nên càng dễ tranh giành. Ban đầu chỉ là vài món đồ chơi nhỏ, nhưng dần dần tôi nhận ra con mình luôn là đứa phải nhường. Mỗi lần hai đứa tranh nhau thứ gì, bà lại đứng ra phân xử và luôn bắt con tôi phải nhường.

Lần một, lần hai tôi còn thấy bình thường. Nhưng rồi chuyện ấy xảy ra quá nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy thương con. Có lần con tôi hớn hở khoe một món đồ chơi mới vì công ty bố thưởng dịp Tết thiếu nhi, nhưng chưa kịp chơi thì bà bảo cất đồ chơi đi không anh lại đòi, bà lại phải phân xử.

Thậm chí con tôi còn hỏi khi nào anh chị về lại phố để con còn được chơi đồ chơi mới. Tôi bảo con cứ rủ anh chơi cùng đồ chơi mới nhưng nó nhất định không đồng ý vì sợ anh giành chơi hết, hoặc đòi mang về. Cái cảm giác con mình bị lép vế ngay trong chính ngôi nhà của mình thật sự khiến tôi chưa biết phải làm thế nào cho hài hoà các bên.

Rồi đến chuyện đi chơi, đi ăn và những đòi hỏi khác. Các cháu ở nhà mãi thì kêu chán, đòi đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tôi hay chồng thì có được nghỉ hè đâu, cũng vẫn phải đi làm từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Cuối tuần hai vợ chồng vẫn phải làm thêm nửa ngày. Số thời gian nghỉ còn lại chỉ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa cũng còn thiếu thời gian.

Thành ra khi con nghỉ hè và có các cháu đến chơi, vợ chồng tôi phải cắt khoản làm thêm cuối tuần rồi đưa con cháu đi bơi, đi dã ngoại, đến một số khu vui chơi giải trí. Mà đã chơi thì không thể không ăn ở ngoài hàng dịp cuối tuần.

Còn tôi thì không chỉ cuối tuần bận hơn mà chiều nào cũng tất bật đi chợ nấu ăn. Bình thường cả nhà ăn uống thì không quá cầu kỳ nhưng thêm hai đứa cháu thì cũng phải thêm vài món nữa. Trẻ con biết chúng đang được chiều nên sau mỗi bữa ăn chúng lại tự đặt ra thực đơn cho bữa sau nào là đùi gà rán, vịt quay, sườn chua ngọt…

Mỗi thứ cộng vào khiến tổng chi phí từng tháng hè nhà tôi đội lên không ít so với những tháng bình thường.

Có hôm công ty tôi tổ chức đi du lịch 2 ngày 1 đêm, khuyến khích mang cả gia đình đi để tăng tính giao lưu, đoàn kết. Tôi đăng ký cả gia đình đi và dĩ nhiên hai cháu ở nhà với bà. Vậy mà mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ cho rằng tôi tiếc tiền, ích kỷ không đăng ký thêm cho hai cháu, chỉ biết nghĩ cho con mình.

Tôi thực sự rất khó giải thích thấu đáo trước cách nghĩ của mẹ chồng. Điều khiến tôi chạnh lòng nhiều khi không hẳn nằm ở chuyện tiền bạc, dù thực tế suốt cả tháng trời chi phí điện nước, ăn uống đều tăng lên đáng kể và chị chồng cũng chưa từng hỗ trợ gì. Điều khiến tôi buồn hơn là chưa bao giờ chị chủ động hỏi han xem tôi có mệt mỏi hay vất vả không. Mọi thứ dường như bị xem là trách nhiệm hiển nhiên của tôi mỗi dịp hè đến.

Khi con tôi nghỉ hè, tôi không phải đưa đón con đi học, tôi cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi chứ. Vậy mà bao nhiêu năm rồi, thay vì được nghỉ ngơi tôi lại vất vả hơn ngày thường.

Tôi đã dự định hè năm nay sẽ cho con tôi đi học vẽ khi nhận thấy đứa lớn suốt ngày hí hoáy với bút màu và giấy vẽ. Còn đứa bé tìm lớp cho đi học bóng rổ để tăng vận động và cải thiện sức khoẻ, chiều cao. Các con vừa được trải nghiệm hè, tránh xa thiết bị điện tử, tôi cũng đỡ vất vả hơn. Thế mà đùng một cái chị chồng lại tiếp tục mang hai con gửi tôi trông dịp hè.

Tôi thực sự thấy mệt mỏi những tháng hè. Liệu tôi có nên nói thẳng với chị chồng và mẹ chồng những suy nghĩ của mình không?