Tiền thiếu thì còn đi vay, chứ tình thân mà thiếu thì làm sao vay được!
VHO - Có những việc làm, sự quan tâm, động viên, giúp đỡ dành cho nhau còn quý hơn tiền bạc, và không thể mua được bằng tiền bạc. Tiền thiếu thì còn đi vay, chứ tình thân mà thiếu thì làm sao vay được!
Bà tôi sinh được 4 người con, hai trai (là bác trưởng và chú út) và hai gái. Do bác trưởng lấy vợ sớm và ở riêng nên bà tôi ở với chú út cho đến tận sau này.
Dù là bác trưởng trong gia đình nhưng kinh tế lại không khá giả, còn chú út được ăn học và có công việc ổn định hơn nên có của ăn của để. Hai bác gái đi lấy chồng cũng chỉ đủ ăn nên nhiều khi trong gia đình hay họ hàng có công to việc lớn gì phần lớn đều do chú út gánh vác.

Ai cũng có tâm lý chú giàu có thì đi đám cưới, đám ma, xây mộ, giỗ tổ, xây nhà thờ họ… phong bì với lễ lạt đáng là bao nên cứ mặc nhiên để chú làm một mình.
Hay vào những dịp cuối năm, thanh minh phải về quê chỉnh trang phần mộ thường gặp thời tiết mưa phùn, gió lạnh mọi người lại mặc nhiên nghĩ, chú út có ô tô nên rất tiện, không lo sợ thời tiết thế nào. Thành ra năm nào vào dịp này chú cũng thay mặt cả họ đi tảo mộ, lo lễ lạt hai bên.
Ở xa là vậy, còn ở gần mỗi lần có ai mời đi giỗ chạp chú đã bảo bác trưởng đi nhưng bác lại kêu bận và bảo chú đại diện và đưa bà đi cùng. Mỗi lần có đám ma trong họ ở các tỉnh thành khác, khi chú nhận được thông tin đều hỏi các anh chị có đi phúng viếng không thì thường ai cũng bảo bận và không nói gì đến chuyện gửi nén nhang thắp hộ.
Thế là chú lặng lẽ làm một cái phong bì đi viếng đại diện cho cả gia đình. Một vài lần như thế chú còn hỏi, sau này có công việc gì trong họ hàng nội ngoại phần lớn chú cũng tự quyết và đại diện gia đình thăm hỏi như thế.
Những việc của chú út làm, ban đầu, họ hàng còn ái ngại, nhưng lâu rồi thành quen, cứ có công to việc lớn gì đó là trong đầu ai cũng có tâm lý "đã có chú út lo” và mặc nhiên sau đó chú sẽ làm một cách chu toàn.
Bao năm qua tôi tự hỏi, không biết có ai hỏi chú có bận không, có mệt không. Anh em họ hàng coi sự tận tâm của chú là điều hiển nhiên, như thể phận chú phải thế.
Nhiều người nhìn vào lại cứ nghĩ chú là trưởng họ. Cũng có người lời ra tiếng vào rằng chú “vượt mặt” bác trưởng, chú hưởng hết lộc của bác trưởng nên chú càng ngày càng phát, càng giàu.
Nhưng tôi thấy mọi người xì xào nói những lời về chú có phần cay nghiệt như vậy là không đúng. Thử nhìn lại bao năm vừa qua, không chỉ chu toàn họ hàng nội ngoại mà ngay cả bà ở cùng chú cũng được chăm sóc. Mỗi lần bà ốm đau, chú không những đưa bà đi khám, mua thuốc rồi chăm sóc tận tình hàng tháng trời.
Cho đến một ngày, chú út bị ốm, phải nằm viện điều trị dài ngày và khá tốn kém. Biết chú thế nào cũng lo lắng chuyện họ hàng nên vợ giấu điện thoại để chú không phải bận tâm. Vợ chú mua cho cái đài để nghe thời sự hàng ngày.
Chẳng ngờ, trong thời gian đó có một người họ hàng ở xa mất đột ngột. Khi nghe tin ai cũng thương xót nhưng rồi nhốn nháo, mọi người nhìn nhau và hỏi chú út đâu. Giờ đây nhiều người mới biết chú út bị ốm, đang nằm viện. Họ có vẻ gượng gạo vì chưa đi thăm hỏi chú ở viện.
Lúc này vợ chú út mới giao lại cho bác trưởng đứng lên tổ chức các công việc của họ hàng. Thế là từ đây, hàng loạt những vướng mắc lộ ra. Người thì bận không đi được chỉ gửi nén hương thắp dùm, người đi được thì lại đắn đo phải mất thêm phí đi xe, mua vòng hoa…
Thành ra, người muốn đi lại có vẻ thấy thua thiệt hơn người không đi được vì vừa mất công sức, thời gian vừa mất thêm chi phí. Ai cũng lừng chừng rồi xin rút, không đi nữa, họ hàng nhà mình chỉ nhờ gửi thăm viếng thôi.
Bác trưởng thấy tình hình như vậy không ổn. Nếu đám này đã thế thì đám sau sẽ lại thành tiền lệ như vậy, chỉ gửi cho gọn nhẹ mà không đi trực tiếp đến nơi. Bác cũng bảo, khi nhà có việc, người ta cần mình đến để hỏi han, động viên, để thấy mình vẫn còn được sống trong vòng tay anh em họ hàng chứ không hẳn vì số tiền đi phúng viếng.
Tiền thiếu thì còn đi vay, chứ tình thân mà thiếu thì làm sao vay được. Bác trưởng giải thích xong mong mọi người nghĩ xem có hướng giải quyết thế nào cho đẹp. Chưa kể, trước đó mọi việc đều do chú út làm rất chu toàn. Người ta sẽ nhìn vào những việc trước đó rồi so sánh thì không hay.
Có lẽ, cũng vì việc này mà lần đầu tiên sau bao năm bác trưởng cùng mọi người trong họ hàng mới thấy lâu nay mình xao nhãng việc đối nội, đối ngoại mà để một tay chú út lo.
Lúc này mọi người mới lên tiếng rằng phải lập một quỹ chung để dùng vào những việc chung như thuê xe đi lại, mua hương hoa, lễ lạt... Rồi mỗi lần họ hàng có việc mà ở xa thì tối thiểu phải có ba người đi thay phiên nhau, chứ không thể để một mình ai đó đi, nhìn thưa thớt, thiếu gắn kết.
Bác trưởng cũng tự trách bao năm nay phần lớn để chú út lo như thế là không nên không phải, bác nhận lỗi và nói từ giờ sẽ cùng mọi người gánh vác công việc họ hàng. Không thể cho rằng vì chú khá giả, có điều kiện mà để chú lo liệu hết công việc họ hàng như vậy.
Kinh tế khá giả là chuyện của riêng mỗi gia đình, còn việc họ hàng là việc chung của tình thân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Có những việc làm, sự quan tâm, động viên, giúp đỡ dành cho nhau còn quý hơn tiền bạc, và không thể mua được bằng tiền bạc.
Đúng là sông có khúc, người có lúc, tình thân là sẻ chia, không phải là gánh nặng mặc định cho một người.