Hiếu đạo thời hiện đại

NGUYỄN THÚY HIỀN

VHO - Ngày 1.10 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Người cao tuổi, dịp để mỗi xã hội, mỗi gia đình và từng cá nhân dừng lại, tôn vinh và tri ân thế hệ đi trước. Đây cũng là khoảnh khắc để chúng ta suy ngẫm về một vấn đề đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại: “Có nên đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão?”. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, cha mẹ, ông bà luôn là cội rễ, là bóng mát chở che mái ấm gia đình.

Hiếu đạo thời hiện đại - ảnh 1

Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhắc chúng ta rằng: Sự già đi của cha mẹ không chỉ là quy luật sinh học, mà còn là tấm gương phản chiếu sự trưởng thành của con cháu. Việc chăm sóc, phụng dưỡng người già vì thế không đơn thuần là nghĩa vụ, mà chính là cách để tôn vinh, gìn giữ giá trị nhân văn và truyền thống hiếu đạo của dân tộc. Thế nhưng, xã hội đang biến đổi nhanh chóng.

Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2024, Việt Nam có hơn 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên; dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ vượt 18 triệu. Gia đình truyền thống ba, bốn thế hệ cùng chung sống ngày càng ít dần, thay vào đó là gia đình hạt nhân với lịch trình bận rộn. Giữa những đổi thay ấy, việc chăm sóc người cao tuổi không còn đơn giản chỉ là “ở bên cạnh” nữa.

Từ những năm đầu thế kỷ XXI, mô hình trung tâm dưỡng lão bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Ban đầu, nhiều người e ngại, cho rằng đó là sự “đứt gãy” hiếu đạo. Nhưng sau hơn hai thập kỷ, nhiều cơ sở đã chứng minh, đây có thể là một lựa chọn nhân văn. Bởi ở đó, các cụ được chăm sóc sức khỏe định kỳ, có bạn đồng hành, được tham gia hoạt động văn hóa, tinh thần.

Một phụ nữ có mẹ sống tại trung tâm dưỡng lão kể: “Trước đây mẹ tôi chỉ quanh quẩn một mình, ít nói, ít cười. Nay mẹ có bạn chơi cờ, đi chùa, tập dưỡng sinh. Tôi đến thăm, thấy mẹ vui hơn, trẻ hơn. Chúng tôi vẫn gần nhau, chỉ theo cách khác”. Câu chuyện này cho thấy, chăm sóc cha mẹ đâu chỉ giữ họ ở bên mình mà còn là cách giúp họ được sống an yên, vui vẻ, không cô đơn trong tuổi xế chiều.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế, nhiều người cao tuổi chưa sẵn sàng bước vào một môi trường xa lạ. Với họ, mái nhà quen thuộc và tiếng cười con cháu mỗi ngày mới là bình yên. Định kiến xã hội về chuyện gửi cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão vẫn còn nặng nề, khiến nhiều người mang cảm giác tội lỗi. Song, trong bối cảnh mới, hiếu đạo không thể chỉ đo bằng hình thức “sống chung” hay “sống riêng”. Có người ở xa nhưng ngày ngày quan tâm, gọi điện, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, từng viên thuốc; có người ở cạnh mà lại vô tâm, lạnh nhạt, hờ hững hơn cả người dưng. Quan trọng là trái tim có hiện diện, sự chăm sóc có thật lòng và chu đáo hay không.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 2025 nhắc nhở chúng ta: Báo hiếu không phải là sự lặp lại khuôn mẫu truyền thống, mà là sự thích ứng để phù hợp với đời sống hôm nay. Nếu trung tâm dưỡng lão được tổ chức có tâm và có tầm thì đó không phải là “nơi gửi gắm”, mà có thể trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi cha mẹ được chăm sóc chu đáo, được sẻ chia và được sống trọn vẹn những năm tháng cuối đời. Tôn vinh người cao tuổi, vì thế, không chỉ là dành một ngày để tri ân, mà là sự hiện diện bền bỉ trong từng lựa chọn, từng hành động của con cháu.

Dù cha mẹ ở trong mái nhà quen thuộc hay một trung tâm dưỡng lão, điều quan trọng nhất vẫn là: Họ có được sống khỏe, sống vui và cảm nhận tình yêu thương của gia đình hay không?! Giữa những đổi thay của xã hội, câu hỏi: “Có nên gửi cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão?” sẽ còn tiếp tục gây tranh luận. Nhưng trên hết, ngày 1.10 này là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, để hiểu rằng: Mỗi người cao tuổi đều là một kho báu sống của gia đình và dân tộc. Cách ta chăm sóc và tôn vinh họ hôm nay chính là tấm gương cho thế hệ mai sau soi chiếu và tiếp bước.