Tấm lòng của mẹ K’Hiếu:

Kỳ 1 - Hành trình gieo duyên mẫu tử

THÀNH KHIÊM

VHO - Dù chưa một lần trải qua sinh đẻ, nhưng K’Hiếu vẫn có một tấm lòng yêu thương vô bờ bến, đức hi sinh cao cả cùng sự bao dung hiếm có của một người mẹ. Lần lượt những mảnh đời cơ nhỡ được bà nhận về nuôi dưỡng rồi một tay làm lụng vất vả để lo cho các con yên bề gia thất về sau.

Kỳ 1 - Hành trình gieo duyên mẫu tử - ảnh 1
Bà K'Hiếu - người phụ nữ K'Ho ở Lâm Đồng dành cả cuộc đời để nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi

Tuổi thơ nhiều bất hạnh

Có mặt tại ngôi nhà chật chội, cũ kỹ chưa tới 30 m2 của bà K’Hiếu,  người phụ nữ dân tộc K’Ho  tại thôn Xoan (xã Đinh Văn – Lâm Hà, Lâm Đồng), chúng tôi đã được nghe câu chuyện về cuộc đời và duyên cơ đưa chủ nhân của ngôi nhà đến với hành trình nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Thoạt tiên, ấn tượng ban đầu của phóng viên khi tiếp xúc với bà là hình ảnh một người phụ nữ nhỏ thấp với làn da sạm đen đặc trưng của người phụ nữ K’Ho. Tuy nhiên, trong cái dáng vẻ rất đỗi bình thường ấy lại toát lên một cái gì đó rất đặc biệt khó nói thành lời.

Biết được ý định của chúng tôi về việc mong muốn được nghe chính bà kể lại cuộc đời và hành trình gieo duyên mẫu tử của mình bà đã vui vẻ nhận lời.

Kỳ 1 - Hành trình gieo duyên mẫu tử - ảnh 2
K'Hiểu trải qua tuổi thơ nhiều bất hạnh

Sinh năm 1959, K’Hiếu ngay từ khi còn rất nhỏ đã trải qua nhiều bất hạnh. Năm lên 3 tuổi, bà đã thiếu đi tình yêu thương và vòng tay che chở của tình mẫu tử khi mẹ bà sau một cơn bạo bệnh đã vĩnh viễn rời xa đứa con bé bỏng con mình.

Đến năm khoảng chừng 6, 7 tuổi, K’Hiếu chỉ còn một mình trong căn nhà dột nát bởi vì người cha đã đi thêm bước nữa với người phụ nữ khác mà không thể mang con gái của mình theo cùng (dân tộc K’Ho theo chế độ mẫu hệ nên khi lập gia đình, người đàn ông phải về ở rể ở nhà gái).

Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ bình thường khác còn mãi vui chơi thì cô bé K’Hiếu tội nghiệp phải lao vào đời bằng mọi cách để sinh tồn, để có miếng ăn và được sống tiếp.

“Ngày đó, tôi thường lang thang khắp buôn làng để tìm xem có ai bảo làm gì thì tôi sẽ làm mấy, khi thì đi chăn trâu bò, khi thì giữ em, lúc thì quét nhà, nấu cơm hoặc nhổ cỏ cho người ta để mong có được một bữa ăn”, bà K’Hiếu nhớ lại.

Những ký ức xa xưa của một thời cơ cực dường như hiện về đầy sống động trong tâm trí người đàn bà có tuổi thơ không may mắn. Khẽ dừng lại trong giây lát, bà chặm vội những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có nhiều vết nhăn nhúm do thời gian và tuổi tác in hằn lên.

Kỳ 1 - Hành trình gieo duyên mẫu tử - ảnh 3
Thôn Xoan (xã Đinh Văn - Lâm Hà), nơi ghi dấu những ngày tuổi thơ nhiều cơ cực của K'Hiếu

“Hồi đó, trong buôn làng ai cũng nghèo khổ hết cho nên công việc không phải lúc nào cũng có, vì thế chuyện nhịn đói hay bữa được bữa mất là thường xuyên xảy ra”, K’Hiếu kể tiếp.

Không sao có thể kể hết được những khó khăn vất vả mà tuổi thơ đã từng trải qua, nhưng với nghị lực phi thường và bản năng sinh tồn mãnh liệt đã giúp người con gái ấy lần lượt vượt qua hết mọi gian khó để sống tiếp.

Rồi như một điều kỳ diệu đã đến, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của của cô bé K’Hiếu về sau này.

Vài năm sau đó, có một ngôi trường sơ được mở tại buôn làng, các sơ thấy K’Hiếu không có cha mẹ nên thương tình mang về dạy cho học chữ lo cho ăn uống. Vì thế cuộc đời của bà đã bớt nhọc nhằn hơn đôi chút.

Nhờ được các sơ dạy chữ cho, cùng với sự thông minh, cần cù chịu khó học hỏi của mình, K’Hiếu dần dần đã biết đọc biết viết. Đến năm 15 tuổi, trong khi nhiều cô gái khác trong buôn làng đã nghĩ đến chuyện bắt chồng thì K’Hiếu lại lựa chọn đi học lớp y tá để về phục vụ bà con trong thôn bản của mình.

Sau khi đi học về, K’Hiếu được cử về công tác tại trạm xá địa phương. Chính từ đây, hành trình nhận nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi đã tìm đến với bà như một định mệnh.

“Trạm dừng” cho những mảnh đời cơ nhỡ

Sau khi đã có một công việc tại địa phương, cứ ngỡ đâu cuộc đời K’Hiếu từ đây sẽ đỡ vất vả, nhọc nhằn hơn. Tuy nhiên, một biến cố đã đến đúng lúc cô gái trẻ ấy đang mang trong mình nhiều hoài bão và khát vọng nhất.

Người chị họ của K’Hiếu đột ngột qua đời, bỏ lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp còn ai chở che, chăm sóc trong khi tuổi đời còn quá nhỏ, K’Hiếu bỗng nghĩ đến tuổi thơ không may mắn của mình trước đây, điều đó khiến cho người nữ y tá trẻ ấy không cầm được lòng.

Kỳ 1 - Hành trình gieo duyên mẫu tử - ảnh 4
Những mảnh đời kém may mắn đã được K'Hiếu dang rộng vòng tay chào đón

Chính vì thế, sau nhiều đêm suy nghĩ, K’Hiếu đã quyết định nghỉ công việc tại trạm xá để lui về chăm sóc cho những đứa con của chị mình. Chính từ đây, chân dung về một huyền thoại sống hy sinh cả cuộc đời mình dành cho những đứa con không do mình sinh ra, không cùng huyết thống đã được ra đời.

K’Len, K’Lẻ, K’Nhiểu – 3 người con của người chị họ được một tay K’Hiếu khi đó chỉ mới 17 tuổi đưa về chăm sóc, nuôi nấng lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, cái quần cái áo để mặc.

Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian này K’Hiếu còn nhận một trường hợp khác để mang về nuôi. Đó là K’En, lúc đó cô bé chỉ mới 5 tuổi nhưng do gia đình K’En quá khó khăn lại đông con nên bố mẹ không đủ khả năng nuôi hết các con. Biết thông tin này, K’Hiếu đã tìm đến và thuyết phục gia đình K’En chấp nhận để bà đón về nuôi.

Trong thời buổi kinh tế còn trong thời kỳ bao cấp với trăm bề khó khăn, thiếu thốn, K’Hiếu đã phải tất bật làm lụng để làm sao để đủ miếng ăn cho những đứa trẻ đang chờ đợi ở nhà. Vô vàng khó khăn, vất vả đè nặng lên đôi vai người mẹ trẻ bất đắc dĩ ấy.

Mặc dù đã nghỉ việc ở trạm xá nhưng với kiến thức đã đươc học và làm việc trước đó, K’Hiếu vẫn là nơi tìm đến cậy nhờ của bà con trong buôn làng khi có ốm đau, bệnh tật. Ngoài ra, gần như 100% những ca sinh đẻ trong buôn làng đều do bà cáng đáng. Những trường hợp nào khó quá không thể xử lý được mới phải chuyển vào bệnh viện.

Cũng chính từ đây, những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc không may mất cha mẹ đã được bà dang rộng vòng tay đón về ngôi nhà nhỏ của mình.

“Trong quá trình đi làm y tế thôn bản, hễ nghe ai đó báo ở đâu có trẻ em bị bỏ rơi là tôi lại tìm đến ngỏ ý và làm các thủ tục pháp lý để nhận nuôi các con”, K’Hiếu chia sẻ.

Từ năm 1988 đến năm 2001 bà liên tiếp nhận nuôi thêm nhiều trường hợp khác bị bỏ rơi, có trường hợp khi bà nhận về khi các con chỉ vừa mới lọt lòng được vài tiếng đồng hồ, người vẫn còn đỏ hỏn. Những K’Hồi, K’Tin, K’Lưu, K’Niệm, K’Nhíu đã lần lượt được bà nhận về nuôi dưỡng.

Cứ thế, ngôi nhà vốn đã nhỏ, giờ đây lại càng thêm chật chội bởi sự xuất hiện của những thành viên mới.

(Còn nữa)