Về việc chấn chỉnh hoạt động làm sai lệch di sản tại Thừa Thiên Huế: Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản

VHO - Liên quan đến những ý kiến trái chiều sau Công văn của Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTTDL) về việc chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 17.8, thông tin với Văn Hoá, Cục Di sản văn hoá tiếp tục nêu rõ quan điểm về nội dung này.

Về việc chấn chỉnh hoạt động làm sai lệch di sản tại Thừa Thiên Huế: Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản - Anh 1

Hoạt động biểu diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng thuộc di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt  diễn ra tối 2.8, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế Engaging With Vietnam đã làm sai lệch di sản

Theo đó, Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh, nhằm tuân thủ nguyên tắc bảo vệ di sản, điều đầu tiên là cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản.

Ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch, bị mai một hoặc thất truyền di sản

Sau hoạt động trình diễn hầu đồng diễn ra trong khuôn khổ hội thảo khoa học tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nhiều nghệ nhân, cộng đồng nắm giữ di sản bức xúc khi Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu đã bị đưa ra khỏi phạm vi không gian thực hành của di sản, sử dụng các thành tố của di sản để trình diễn không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản. NNƯT Lê Văn Ngộ (Điện Huệ Nam, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho rằng, hầu đồng - một nghi thức của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cần được thực hành trong “không gian thiêng” như cung đền, sở điện mới phát huy tính thiêng của di sản. Theo NNƯT Lê Văn Ngộ, hầu đồng không nên được trình diễn trên sân khấu vì sẽ mất đi tính thiêng.

Cục Di sản Văn hoá đã ban hành Công văn số 807 gửi Sở VHTT Thừa Thiên Huế, nhằm chấn chỉnh hoạt động trình diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng trong di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ làm sai lệch di sản.

Liên quan đến những ý kiến trái chiều xung quanh nội dung này, theo nội dung trao đổi trên báo chí, GS.TS. Trương Quốc Bình cho rằng, bản chất của các tiết mục trong hội thảo đều mang thông điệp tôn vinh, ngợi ca vẻ đẹp văn hóa, trong đó có vẻ đẹp của di sản văn hóa phi vật thể là Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Tiết mục trình diễn khăn áo các giá hầu của nghi thức hầu đồng chỉ với mục đích mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hiểu hơn về di sản độc đáo này của người Việt.

Cũng có thông tin nêu, trước đó, vào ngày 21.4.2023, tại sân khấu ở quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), trong khuôn khổ chương trình Khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ, Liên hoan toàn quốc di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, Bộ VHTTDL lại cho trình diễn trích đoạn Giá hầu Cô đôi Thượng Ngàn của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Về những nội dung này, Cục Di sản văn hóa nêu rõ, Luật Di sản văn hóa quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch, bị mai một hoặc thất truyền.

Về việc chấn chỉnh hoạt động làm sai lệch di sản tại Thừa Thiên Huế: Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản - Anh 2

Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản

Hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO cũng chỉ rõ, trong quá trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của những di sản văn hóa phi vật thể cụ thể, tất cả bên tham gia được khuyến khích tuân theo nguyên tắc hoàn toàn tôn trọng các tập tục quyết định việc tiếp cận các phương diện cụ thể của các di sản, đặc biệt là những điều bí mật và có tính thiêng.

Hiện nay, Bộ VHTTDL đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghị định quy định rõ nguyên tắc trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; nguyên tắc trong thực hành, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể; quy định về tổ chức liên hoan thực hành, trình diễn, trưng bày, triển lãm và giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể và quy định về các hành vi nghiêm cấm.

“Như vậy, đây là các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và Công ước mà Việt Nam là quốc gia thành viên, không phải là “các tiêu chuẩn mà Cục Di sản văn hóa đưa ra”…”, Cục Di sản văn hoá nêu rõ.

Cách hiểu sai lệch dẫn tới ứng xử không phù hợp với di sản

Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định gồm: Xâm phạm, xúc phạm, xuyên tạc làm mai một giá trị, biểu đạt của di sản văn hóa phi vật thể liên quan tới các thực hành tập quán, tín ngưỡng, tính thiêng, những điều kiêng kỵ, thực hành kín hoặc tục hèm được thực hành qua nhiều thế hệ và là bản sắc văn hóa của cộng đồng chủ thể.

Việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể  nhằm duy trì sức sống, đảm bảo tính liên tục, chỉnh thể, nguyên tắc, bản chất và giá trị của loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Đối với việc duy trì thực hành di sản văn hóa phi vật thể, cộng đồng thực hành, chủ thể của di sản phải tiếp tục duy trì thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và lan tỏa sức sống của di sản tới cộng đồng khác trong xã hội để di sản có đóng góp thực sự vào đời sống văn hóa, kinh tế và xã hội của cộng đồng, địa phương và quốc gia.

Việc thực hành và duy trì thực hành di sản văn hóa phi vật thể phải bảo đảm quyền thực hành di sản văn hóa phi vật thể của chủ thể; giữ gìn các giá trị, biểu đạt, hiểu biết, kỹ năng, kỹ thuật, vật thể và không gian liên quan của di sản văn hóa phi vật thể; bảo đảm tính chỉnh thể và liên tục thực hành của di sản; bảo đảm thể hiện, truyền tải đúng bản chất, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

Về việc chấn chỉnh hoạt động làm sai lệch di sản tại Thừa Thiên Huế: Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản - Anh 3

Việc giới thiệu hay diễn giải di sản tới bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là tới các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài, càng cần phải giới thiệu đúng và đẩy đủ về di sản, nhất là với di sản đã được UNESCO ghi danh, để tránh cung cấp thông tin thiếu chính xác, dẫn tới cách nhìn sai lệch về di sản của Việt Nam

Bên cạnh đó, điều chỉnh hoặc loại bỏ các thực hành di sản văn hóa phi vật thể tạo ra xung đột, mâu thuẫn trong chính cộng đồng đó hoặc với cộng đồng lân cận; thực hành sai lệch hoặc truyền tải không đúng giá trị, bản chất của di sản văn hóa phi vật thể; các thực hành không vì sự phát triển bền vững.

Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được thực hành bởi cộng đồng chủ thể của di sản và các nghệ nhân nắm giữ di sản, gắn với các yếu tố tín ngưỡng, tâm linh nên phải được diễn ra trong không gian văn hóa – không gian thiêng của di sản đó, trên cơ sở tôn trọng các tập tục cụ thể của loại hình di sản này.

“Việc giới thiệu hay diễn giải di sản tới bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là tới các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài, càng cần phải giới thiệu đúng và đẩy đủ về di sản, nhất là với di sản đã được UNESCO ghi danh, để tránh cung cấp thông tin thiếu chính xác, dẫn tới cách nhìn sai lệch về di sản của Việt Nam”, Cục Di sản văn hoá nêu rõ.

Mặt khác, việc tổ chức liên hoan trình diễn các thành tố khác của di sản chỉ có thể được thực hiện với các hoạt động không mang tính tâm linh hay kiêng kị liên quan tới truyền thống văn hóa này của cộng đồng.

 Cục Di sản văn hoá hoan nghênh và ủng hộ việc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế tập trung vào chủ đề di sản, thể hiện nỗ lực trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và phát huy, quảng bá di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt nói riêng. Tuy nhiên, để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, nếu không nhận thức đầy đủ về di sản và tinh thần của Luật Di sản văn hóa cũng như Công ước 2003 của UNESCO sẽ dẫn tới các nguy cơ như làm biến dạng di sản; cung cấp thông tin thiếu chính xác về di sản và giá trị di sản; tạo nhận thức và cách hiểu méo mó  về di sản, dẫn tới thái độ ứng xử không phù hợp với di sản và với cộng đồng chủ thể di sản.

Phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản

Liên quan đến nội dung này, GS.TS Phạm Hồng Tung đã chia sẻ quan điểm trên face book cá nhân (tên tài khoản là Phạm Tứ Kỳ- P.V). Ông cho rằng, mỗi một di sản văn hóa có thể có những đặc tính riêng. Người “làm văn hóa” muốn đưa những di sản đó ra khỏi không gian của riêng nó để phổ biến, để trình diễn, để biến thành một “hàng hóa văn hóa” có thể kinh doanh được thì phải nghiên cứu cẩn thận. Trong đó, nghi lễ hầu đồng chỉ để hầu thánh, không phải là để trình diễn. Không phải là chỗ “cửa thánh” (đền, phủ, điện) thì không được hầu đồng, nhất là lại do các thanh đồng trình diễn.

“Lỗi của BTC sự kiện là đã đem các thanh đồng đi trình diễn hầu đồng ở sân khấu. Tức là hầu thánh ở nơi không có thánh, biến nghi lễ hầu thánh thành trò diễn bởi những người không phải là diễn viên…”, GS. Phạm Hồng Tung nêu.

Trong trường hợp này, Cục Di sản văn hoá cho rằng, để tránh những hành vi làm sai lệch, biến tướng di sản, cơ quan quản lý và cộng đồng chủ thể, đối tượng thực hành di sản được cần nâng cao nhận thức vè di sản văn hoá phi vật thể nói riêng, về văn hoá nói chung, để phân phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản, giữa không gian thực hành văn hoá và không gian biểu diễn.

Cục thẳng thắn nêu rõ, không thể cho rằng các hoạt động trên địa bàn Thừa Thiên Huế vừa qua chỉ là hoạt động “diễn giải di sản” trong một không gian hẹp để phục vụ cho một nhóm đối tượng hẹp chứ không phải hoạt động “trình diễn di sản” để phục vụ công chúng trong không gian mở. Theo thông tin Cục nhận được, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế Engaging With Vietnam đã diễn ra hoạt động biểu diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng trong di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ do một số NNƯT, nghệ nhân và thanh đồng miền Bắc được mời thực hiện.

Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh, hiện nay, vẫn có sự nhầm lẫn giữa thực hành với trình diễn di sản, đặc biệt với di sản có yếu tố tâm linh. Do đó, vẫn còn nhiều địa phương, tổ chức và cá nhân còn tổ chức hoạt động biểu diễn chưa phù hợp với bản chất của di sản và mang tính “giải thiêng” di sản…

Hoạt động này được đưa vào Chương trình tổng thể gửi kèm theo Giấy mời cho đại biểu, đồng thời được ghi trong Chương trình là “hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại chỗ”, không có chú thích hay khuyến nghị về việc giới hạn đối tượng công chúng (tại chỗ), cũng không giới hạn việc không chia sẻ rộng rãi thông tin (truyền thông chính thống, báo mạng, livestream, đưa lên mạng xã hội…), nên không thể nói là “phục vụ một nhóm đối tượng hẹp.

Về nội dung cho rằng trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 mới đây, Bộ VHTTDL đã cho tổ chức hoạt động trình diễn trích đoạn Giá hầu Cô đôi Thượng Ngàn của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Cục Di sản văn hoá nêu rõ: Đối với các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Bộ VHTTDL đã tổ chức Liên hoan trên tinh thần tuân thủ các nội dung quy định của Công ước 2003, đặc biệt là các nguyên tắc đạo đức dành cho bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ban hành và tinh thần Luật Di sản văn hóa, để lựa chọn các biểu hiện, thành tố của di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với loại hình, phương án trình diễn, giới thiệu; đúng với bản chất, nguyên tắc thực hành của mỗi di sản văn hóa phi vật thể; phù hợp với tên gọi, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Liên hoan, đảm bảo nội dung, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể không bị thực hành sai lệch.

Về việc chấn chỉnh hoạt động làm sai lệch di sản tại Thừa Thiên Huế: Cần phân biệt rõ giữa thực hành tín ngưỡng và trình diễn di sản - Anh 4

Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh, hiện nay, vẫn có sự nhầm lẫn giữa thực hành với trình diễn di sản, đặc biệt với di sản có yếu tố tâm linh

Liên quan đến nội dung này, Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh, hiện nay, vẫn có sự nhầm lẫn giữa thực hành với trình diễn di sản, đặc biệt với di sản có yếu tố tâm linh. Do đó, vẫn còn nhiều địa phương, tổ chức và cá nhân còn tổ chức hoạt động biểu diễn chưa phù hợp với bản chất của di sản và mang tính “giải thiêng” di sản. Vì thế, Bộ VHTTDL vẫn liên tục hướng dẫn và chấn chỉnh, với sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của cộng đồng chủ thể di sản – những người hiểu rõ nhất và có quyền cao nhất với tài sản văn hóa mà họ nắm giữ, và tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Cùng với đó, các hoạt động trình diễn di sản cũng cần tham vấn ý kiến của các NNND, NNƯT là những người có tài năng, hiểu biết sâu sắc về di sản và có uy tín trong cộng đồng chủ thể, để quyết định các yếu tố có thể hay không thể trình diễn ngoài không gian văn hóa của di sản.

Cũng theo Cục Di sản văn hoá, việc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, tiết mục biểu diễn một vài trích đoạn và giới thiệu trang phục hầu đồng nói trên là hoạt động mang tính tự phát của một nhóm nghệ nhân thanh đồng đến từ miền Bắc, trong khi hoạt động này đã được đưa vào Chương trình tổng thể gửi kèm theo Giấy mời đại biểu, đã ảnh hưởng tới uy tín các nghệ nhân nắm giữ di sản của miền Bắc nói chung và những nghệ nhân tham gia Hội thảo nói riêng. Động thái này có thể dẫn tới xung đột trong cộng đồng chủ thể di sản văn hoá giữa các vùng miền và sẽ ảnh hưởng tới danh hiệu của di sản.

 “Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp, làm rõ sự việc, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003, tránh gây những bức xúc trong cộng đồng chủ thể di sản cũng như nghệ nhân nắm giữ di sản. Cần nghiên cứu để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2973/BVHTTDL-DSVH ngày 21.7.2023 của Bộ VHTTDL…”, Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh.

“Lỗi của BTC sự kiện là đã đem các thanh đồng đi trình diễn hầu đồng ở sân khấu. Tức là hầu thánh ở nơi không có thánh, biến nghi lễ hầu thánh thành trò diễn bởi những người không phải là diễn viên…”, GS.TS Phạm Hồng Tung chia sẻ quan điểm trên face book cá nhân (tên tài khoản là Phạm Tứ Kỳ).

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc