Ngẫm về chuyện tên làng…
VHO - Những ngày gần đây, chuyện về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Hà Nội, trong đó có nguy cơ cái tên “làng Vòng” nổi tiếng hàng nghìn năm tuổi sẽ dần biến mất khỏi hệ thống hành chính, đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Không ít người cho rằng đó chỉ là chuyện “đổi tên”, là vấn đề kỹ thuật quản lý hành chính. Nhưng thực ra, phía sau một cái tên làng là cả chiều sâu lịch sử, ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa truyền thống, người viết cho rằng cần nhìn câu chuyện này ở tầm rộng hơn rất nhiều.

Bởi nếu không cẩn trọng, quá trình sáp nhập các đơn vị dân cư cơ sở hôm nay có thể vô tình tạo nên những đứt gãy văn hóa âm thầm nhưng lâu dài, làm phai nhạt dần những “tế bào ký ức” quan trọng nhất của xã hội Việt Nam truyền thống.
Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố để tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, phù hợp quy mô dân số và điều kiện thực tiễn là một chủ trương có cơ sở. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu quả, việc duy trì quá nhiều đơn vị dân cư nhỏ lẻ, phân tán là điều không còn phù hợp ở nhiều nơi. Xét trên phương diện quản trị, đó là xu hướng tất yếu.
Tuy nhiên, điều đáng bàn là, làng không đơn thuần là một đơn vị cư trú hay một cấp hành chính cơ sở. Làng là một thực thể văn hóa, xã hội đặc biệt, tồn tại bền bỉ qua hàng trăm, hàng nghìn năm lịch sử. Nhiều triều đại thay đổi, nhiều đơn vị hành chính từng chia tách hay sáp nhập, nhưng tên làng vẫn còn đó, như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại.
Người Việt từ bao đời nay thường định danh mình bằng tên làng. Người ta nói “người làng Vòng”, “người Bát Tràng”, “người Đông Hồ”, “người Kim Long”, “người Bao Vinh”… chứ rất hiếm khi tự nhận mình thuộc “tổ dân phố số mấy”. Trong tâm thức cộng đồng, tên làng chính là căn tính văn hóa. Đó cũng là lý do vì sao người dân làng Vòng rất tâm tư trước nguy cơ mất tên làng. Bởi “Vòng” không chỉ là một địa danh. Đó là cả một thương hiệu văn hóa gắn với cốm Vòng nổi tiếng của Hà Nội; là lịch sử của một cộng đồng cư dân; là ký ức nhiều thế hệ; là niềm tự hào của người dân địa phương. Nếu một ngày nào đó, trên giấy tờ, bản đồ hay biển chỉ dẫn không còn cái tên ấy nữa, thì sự mất mát không chỉ nằm ở mặt hành chính.
Điều đáng lo hơn là khi tên làng biến mất khỏi hệ thống chính thức, dần dần nó cũng sẽ biến mất khỏi đời sống xã hội. Thế hệ trẻ lớn lên với những tên gọi hành chính như “tổ dân phố số 1”, “liên khu dân cư”, “khu phố A”… sẽ ngày càng xa lạ với lịch sử địa phương mình. Chỉ sau vài thế hệ, ký ức cộng đồng có thể mờ nhạt rất nhanh…
Ở Việt Nam, làng còn là một thiết chế xã hội đặc biệt. Đình làng, hương ước, lễ hội, nhà thờ họ, giỗ tổ nghề, quan hệ láng giềng… tất cả tạo thành một “vốn xã hội” vô cùng quan trọng. Chính cấu trúc ấy giúp cộng đồng gắn kết, tương trợ nhau, duy trì đạo lý và ổn định xã hội ở cơ sở suốt nhiều thế kỷ.
Nếu sáp nhập chỉ nhìn từ góc độ quản lý hành chính mà không tính đến cấu trúc văn hóa cộng đồng, nguy cơ “hòa tan bản sắc” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi cảm giác thuộc về cộng đồng suy giảm, khi các thiết chế truyền thống mờ nhạt dần, thì không chỉ văn hóa bị ảnh hưởng mà cả nền tảng xã hội cũng có nguy cơ suy yếu. Điều này càng đáng lưu ý với các đô thị di sản và những vùng có mật độ làng cổ dày đặc như Hà Nội, Huế, Bắc Ninh, Hội An…
Bởi bản sắc của những vùng đất ấy không chỉ nằm ở các công trình kiến trúc hay di tích nổi tiếng, mà còn nằm trong mạng lưới làng xã truyền thống, trong tên gọi địa phương, trong ký ức cộng đồng và trong những không gian văn hóa sống.
Vấn đề vì thế không nằm ở chỗ có sáp nhập hay không, mà là sáp nhập như thế nào để không làm tổn thương bản sắc văn hóa. Thiết nghĩ, hoàn toàn có thể dung hòa giữa yêu cầu hiện đại hóa quản lý và bảo tồn ký ức cộng đồng.
Có thể sáp nhập đơn vị quản lý nhưng vẫn giữ nguyên tên làng truyền thống trong đời sống chính thức; cho phép sử dụng song song tên hành chính và tên văn hóa, lịch sử; đưa các tên làng cổ vào biển chỉ dẫn, hồ sơ địa danh, cơ sở dữ liệu di sản; bảo tồn các thiết chế văn hóa làng; xem tên làng truyền thống như một dạng di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ.
Đặc biệt, với các làng nghề nổi tiếng, tên làng cần được nhìn nhận như một thương hiệu văn hóa quốc gia. Bởi thương hiệu ấy không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn gắn trực tiếp với du lịch, kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hiện nay.
Làng Việt đã tồn tại hàng nghìn năm, đi qua chiến tranh, thiên tai và vô số biến động lịch sử. Đó không phải điều ngẫu nhiên. Bởi làng chính là tế bào văn hóa bền vững nhất của dân tộc Việt Nam. Nếu những “tế bào ký ức” ấy dần biến mất trong các cuộc sáp nhập hành chính hôm nay, thì cái mất sẽ không chỉ là vài cái tên trên bản đồ, mà là sự suy giảm chiều sâu văn hóa của cả quốc gia trong tương lai.

RSS