Văn hóa Tây Nguyên tìm vận hội từ sáp nhập:
Bài 2 - Tiếp nối và định vị không gian văn hóa mới
VHO - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, không gian văn hóa Tây Nguyên đang được mở rộng theo hướng mới, nơi ranh giới giữa núi và biển, truyền thống và hiện đại dần được xóa nhòa.
Những phát hiện khảo cổ tại di chỉ Thác Hai, cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, quản lý văn hóa cho thấy, Tây Nguyên chưa bao giờ là vùng đất khép kín, mà luôn là nơi hội tụ, giao thoa và sáng tạo không ngừng.

Một nhà nghiên cứu sử liệu tại Đắk Lắk chia sẻ: “Tôi đang nhìn lại việc khảo cổ diễn ra ở di chỉ Thác Hai, một hoạt động mà giới chuyên môn quan tâm. Những mẫu vật khai quật cho thấy, một nền sản xuất khoa học trước đây mấy ngàn năm, đã từng tồn tại trên đất này, Đắk Lắk không là vùng đất khoanh kín bởi địa giới hiểm trở. Nói cách khác, vùng Tây Nguyên cơ bản không dừng ở cao nguyên đất đỏ mà đã liền lạc về phía biển Đông, những sản phẩm làm ra ở đây được mang đi tiêu thụ đâu đó. Nghĩa rằng, những thế hệ quá khứ Tây Nguyên đã giao lưu kinh tế và văn hóa đi rất xa”.
Một nhận xét như vậy, hàm nghĩa tầm nhìn khai phá, phát triển Tây Nguyên xưa và nay, không hề gói gọn trong phạm vi rừng núi, đèo dốc… Phải chăng ở quá khứ, đã từng có những con đường kết nối, luân chuyển hàng hóa, sản phẩm chế tác, từ vùng công trường di chỉ Thác Hai về duyên hải miền Trung?
Trong những giai điệu cồng chiêng đồng bào Tây Nguyên đâu chỉ có những âm hưởng đại ngàn, mà có cả những làn hơi dịu dặt giữa cánh đồng, dòng sông đồng bằng, trên bãi biển?
Bước chân anh hùng Đam San đi về phía nữ thần Mặt Trời, có thể không chỉ giẫm lên cây khô cỏ mục, mà biết đâu còn đặt lên những lằn cát biển và những viền cát dậy hơi nắng sa mạc ven cồn?
Vận hội cùng bối cảnh mở rộng!
Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc (nguyên Phó giám đốc sở VHTTDL Đắk Lắk) chia sẻ, công tác nghiên cứu, phát triển văn hóa Tây Nguyên sau sáp nhập địa giới sẽ cần được nhìn nhận tích cực hơn.
Bối cảnh thời sự không còn sự chia biệt núi biển nữa, thì hướng giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cho các dân tộc bản địa cần được nhìn nhận lại, và áp dụng những cách làm mới, sáng tạo hơn trong gìn giữ và phát huy.

Đó là tư duy khoa học gắn kết các giá trị trị truyền thống mà trước đây chúng ta đã làm, khi đề cao các giá trị văn hóa truyền thống, bản địa; với những nét văn hóa đặc sắc vùng miền, nhất là những điểm khác biệt giữa các tộc người hai miền xuôi - ngược.
Sự kết hợp này sẽ là dư địa mới, để mỗi địa phương có thêm tài nguyên văn hóa, vừa có thể khai thác hiệu quả hơn, vừa giúp tăng cường sự đoàn kết trên tinh thần giao hòa văn hóa địa phương.
Ông Lại Đức Đại nhấn mạnh, nguyên tắc bảo tồn văn hóa luôn gắn với yêu cầu tương thích cái mới, hiện đại, để hội nhập sâu hơn và lan tỏa hơn. Muốn vậy, xây dựng quá trình hội nhập văn hóa, phải xuất phát từ tinh thần tôn trọng bản sắc truyền thống, biết kế thừa có chọn lọc tinh hoa, loại bỏ các hủ tục lạc hậu và phát huy những giá trị tiến bộ phù hợp với xã hội hiện đại.
Cần xác định, văn hóa không tách rời đời sống kinh tế - xã hội, mà phải đồng hành, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển địa phương. Do đó, sau sáp nhập địa giới, văn hóa Tây Nguyên cần mở rộng những điều kiện hoạt động, để hội nhập và phát triển tốt hơn.
Mấu chốt để mở rộng, chính là phải kết nối liền mạch giữa văn hóa truyền thống với văn hóa hiện đại. Đó là, vừa nắm chắc, giữ nguyên các giá trị cơ hữu, phát huy vai trò của cộng đồng, già làng, trưởng bản, nghệ nhân; vừa nghiên cứu lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương qua việc hợp tác, giao lưu quốc tế, tổ chức hoạt động du lịch, nâng cấp đưa vào các môi trường bảo tồn văn hóa, qua số hóa, qua ứng dụng công nghệ.
Hội nhập công nghệ là cánh cửa?
Theo báo cáo sở VHTTDL Đắk Lắk, mô hình hành chính hai cấp đang là cơ hội xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa bản địa tích cực hơn, bảo đảm “không chồng chéo – không bỏ sót – không bị thương mại hóa quá mức”.
Bởi lẽ, tính chặt chẽ, trách nhiệm cụ thể từ cấp cơ sở sẽ cho phép xây dựng mô hình tổ chức văn hóa ưu tiên theo hướng xã hội hóa các công tác bảo tồn; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia.

Nhưng tất cả sẽ diễn ra thuần thục với sự quản lý, định hướng của cơ quan quản lý Nhà nước, trực tiếp từ cấp tỉnh về mặt chính quyền và cấp Sở về mặt chuyên môn.
Khi các cán bộ cấp Sở được đề cao tính chuyên môn hóa, định hướng thành những “chuyên gia tư vấn, quy hoạch và quản lý”, khả năng hỗ trợ kiểm soát về chuyên môn, nghệ thuật, những yếu tố cơ bản để phát triển sẽ đặc biệt được khai thác, vận dụng hiệu quả.
Thậm chí, việc giám sát sâu về chuyên môn này sẽ tác động ngược lại, kích thích, cổ vũ nghệ sĩ, nghệ nhân thêm hào hứng và chuyên tâm vào sáng tạo, cùng đi đến mục tiêu đưa ra được những sản phẩm, thành quả kết tinh trí tuệ.
Ông Trần Hồng Tiến cho rằng, giải pháp khai thác tốt mối quan hệ hợp tác ngành quản lý và cá nhân, đơn vị hoạt động văn hóa, chính là ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn. Hiện tại, không ai phủ nhận được những mặt tích cực từ sản phẩm công nghệ số, như trí tuệ nhân tạo, hay các thành tựu số hóa công cụ lưu trữ, quảng bá…
Nâng cao hơn các mức này, chính đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ khi sử dụng những công cụ số, gắn kết cùng công tác quản lý, hỗ trợ từ cấp Sở chuyên ngành, họ có thể đạt được những kết quả tốt hơn về mặt truyền thống, sáng tạo tác phẩm, kết nối cộng đồng xã hội, đặc biệt là vấn đề tác quyền, sở hữu trí tuệ…
Mà khi hoạt động này phổ biến, thì khoảng cách tâm lý giữa văn hóa cao nguyên và văn hóa miền biển, hay tương tự, sẽ dần thu hẹp lại. Giữa những người làm văn hóa xuôi ngược sẽ là tâm tư chung, đạt đến hòa nhập chung để qua đó, hiệu quả quản lý hành chính địa phương sẽ càng được phát huy hơn nữa.
Đồng thời, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt trong xu thế đô thị hóa hiện nay giữa các vùng cơ sở, đang đối diện nhiều thách thức, khi xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ vừa đem đến nhiều giá trị tinh hoa thế giới vừa đối mặt nguy cơ “bị xâm lăng văn hóa”.
Cho nên, để đảm bảo hoạt động văn hóa bản địa bền vững, ngành văn hóa địa phương lại cần phát huy các giá trị truyền thống. Điều này càng làm sáng tỏ hơn định hướng “trở về nguồn cội” mà các nghệ sĩ, nghệ nhân văn hóa rất tâm đắc. Theo đó, vận hội của văn hóa Tây Nguyên, sau những biến đổi sáp nhập, lại càng tăng lên và thật sự kỳ vọng tỏa sáng!