Chỉ sau một đêm định mệnh 12.9, 150 con người và gia đình ở chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bỗng trở nên tan tác, âm dương cách biệt. Người còn người mất, người nằm viện nguy kịch cố giành giật sự sống, người nhẹ hơn thì khuôn mặt chưa hết nỗi kinh hoàng; còn lại là tình trạng con mất mẹ, cha mất con, vợ chồng mất nhau, thậm chí cả gia đình không còn ai.
Những người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện của thành phố, còn đa số nạn nhân xấu số được đưa đến Bệnh viện 103. Nghe tin người nhà bị nạn, bố mẹ, anh chị em đã vội vã, luống cuống từ quê ra Hà Nội đi tìm, với niềm hy vọng ít dần khi chạy khắp các bệnh viện điều trị và tắt hẳn khi tới nhà quàn của Bệnh viện 103.
Người nhà những nạn nhân xấu số thất thần, đau đớn ở Bệnh viện 103
Có mặt tại đây từ đầu giờ chiều ngày 13.9, chị Nguyễn Giang Như - người kết nối, hỗ trợ người nhà với bệnh viện thông tin về các nạn nhân xấu số cho biết: Hơn 10 năm chị ra vào các bệnh viện để làm từ thiện, chứng kiến nhiều sự ra đi, những căn bệnh quái ác nhưng chưa bao giờ thấy bệnh viện trắng toát xe cứu thương xếp hàng chờ đưa nạn nhân về nhà, tiếng khóc của gần 200 người xa lạ đồng cảnh mất người thân cùng hoà vào nhau khiến nỗi đau càng thêm đau tận cùng.
Chị Giang Như chia sẻ, hôm đó, chị đến Bệnh viện K để giúp một bệnh nhân khó khăn thuê nhà trọ. Trên đường về, chị gặp hai vợ chồng một bác hỏi đường đến Bệnh viện Bỏng và Bệnh viện 103. Sau khi biết hai bệnh viện cách nhau vài trăm mét, nên hai bác tất tả chia hai ngả vào hai bệnh viện. Bác trai vội vàng bỏ dép ra chạy.
Chị Như đi một đoạn nữa, lại thêm nhiều người ở quê ra hỏi đường đến hai bệnh viện, nên chị dẫn họ vào tận nơi. Biết được họ là những người ở quê ra đến Bệnh viện tìm người thân trong vụ hoả hoạn, chị Như đã đi mua nước uống, bánh, sữa để tiếp sức, động viên dù biết rằng họ chẳng còn tâm trí nào để ăn uống.
Khi thấy bác trai đầu tiên, như gặp người quen đã lâu, bác oà lên khóc: “Các con của chú chết hết rồi. Chúng nó vừa chụp ảnh cưới xong. Cháu của chú cũng chết rồi”. Nói đến đây, bác đứng không vững, ôm cột lều mà Bệnh viện dựng lên cho người nhà chờ đợi, khuỵu xuống và ngất đi.
“Ám ảnh lắm, thương xót lắm. Mỗi khi bệnh viện đưa ảnh nạn nhân ra, tôi sẽ đọc loa một số nét nhận dạng, người nhà thấy nghi con mình lại cùng oà khóc, xếp hàng vào nhận diện. Có gia đình mất 2 -3 người, có gia đình mất cả sáu người. Bác sĩ phải túc trục để cấp cứu người nhà bị ngất, bị suy sụp”, chị Như chia sẻ.
Cũng theo lời chị Như, người chết đã chết rồi, còn người sống thương tâm không thể nào kể hết. Có bác không xem mạng xã hội bao giờ vì hằng ngày tần tảo kiếm từng đon củi bán lấy tiền cho con đi học. Con đi học ở Hà Nội cũng không biết con ở đâu, chỉ khi chính quyền báo tin, mới vội vàng bắt xe tìm đến bệnh viện. “Con đỗ đại học là niềm tự hào lớn của cả gia đình, giờ suy sụp hết rồi con ơi”, người mẹ nước mắt không ngừng rơi.
“Thương tâm nhất là cảnh một ông bố tầm ngoài 70 tuổi, ôm đầu khóc. Cả họ nội ngoại động viên là đưa đi hoả táng, xong mới mang tro cốt về, chứ giờ mang 3 cỗ quan tài về đau đớn lắm. Họ khuyên ông bà tuổi đã già, vài 3 năm nữa lại đào lên bốc mộ thì nỗi đau còn nhân lên gấp mấy lần. Nhưng ông bố bật khóc nói: Con cháu em đã chết cháy rồi, em không đành lòng thiêu chúng nó lần nữa đâu. Cứ mang về em địa táng cho con cháu em mát mẻ. Nói xong rồi ông bố lên cơn co giật lịm đi”, chị Như rơm rớm nước mắt khi kể chuyện của ngày hôm qua.
Không từ ngữ nào có thể tả hết nỗi đau mà người thân những nạn nhân xấu số phải trải qua bởi vì đa số là người trẻ, sinh viên, cặp vợ chồng và con nhỏ. Những người xa lạ, chưa bao giờ gặp nhau, từ những vùng quê khác nhau Hoà Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương... bỗng ôm nhau oà khóc: “Các con, cháu em chết hết rồi!”, và lại động viên nhau gắng gượng.
Sự việc rồi cũng qua đi như bao vụ cháy khác, nhưng sự mất mát, nỗi đau chồng chất sẽ là vĩnh viễn với gia đình các nạn nhân. Một loạt câu hỏi được đặt ra sau khi thảm kịch dẫn đến cái chết của 56 mạng người. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Tại sao một chung cư mini được xây dựng với nhiều sai phạm vẫn có thể tồn tại suốt nhiều năm để bán và cho thuê? Tất nhiên, các cấp chính quyền quận Thanh Xuân sẽ phải sớm có lời đáp cho người dân.
Sau vụ việc, Hà Nội bắt đầu tổng kiểm tra các chung cư mini, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ. Mong rằng, Hà Nội sẽ có những biện pháp nghiêm minh, cứng rắn để giải quyết các sai phạm (nếu có).
Có như vậy, sự ra đi mãi mãi của 56 mạng người, sự cơ nhỡ, không nhà cửa, không tài sản của biết bao gia đình ở chung cư nini ngõ 70 Khương Hạ mới không trở thành vô nghĩa.
THẢO LAM