Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
  14. Media

Văn hóa

05 Tháng Mười 2022

Tình đồng đội

Thứ Năm 04/08/2022 | 15:14 GMT+7

     

 Cảnh trong phim Truyền thuyết về quán tiên. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Thực và Hoà ở cùng xóm, cùng học và có tình bạn thân thiết với nhau từ bé. Sau khi học xong cấp 3, hai người thi đỗ đại học rồi học cùng trường. Chiến tranh chống Mỹ ác liệt, đang học năm thứ hai, Thực và Hoà lên đường nhập ngũ và được phân công về một đơn vị huấn luyện rồi sau đó cùng về một đơn vị chiến đấu. Đơn vị Thực và Hoà đóng quân tại vùng núi Trường Sơn một tỉnh miền Trung. Thực có năng khiếu diễn đạt và hát hay, do vậy thường được các đồng chí trong đơn vị mến phục và gần gũi. Chi đoàn thanh niên của đơn vị Thực là đơn vị kết nghĩa với chi đoàn thanh niên địa phương nơi đóng quân. Những buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể giữa hai chi đoàn thường rất sôi nổi, vui vẻ và thân thiết. Vào một buổi sinh hoạt câu lạc bộ của chi đoàn thôn, đoàn viên chi đoàn đơn vị của Thực và Hoà cũng được mời dự. Mở đầu buổi sinh hoạt, Thực được mời hát, giọng hát trầm, ấm, thiết tha của Thực đã chinh phục trái tim của bao nhiêu cô gái trong buổi sinh hoạt đó, kết thúc bài hát của Thực là một tràng vỗ tay vang lên, trong âm thanh đó có giọng nói của một cô gái:

   - Đề nghị hát lại đi... hay quá, hay quá!...

Cả phòng họp cũng vang lên:

   - Hát lại... hát lại đi...!

   Thực đỏ mặt, e thẹn:

   - Tôi !... tôi xin hát bài khác được không?

   - Được.... càng tốt.

   Tất cả nhất trí.

Thực hát tiếp bài thứ hai với giai điệu dân ca Bắc Bộ mềm mại uyển chuyển.

  Tiếng vỗ tay ngày càng to hơn khi Thực hát xong. 

    Tối hôm đó, sau khi trở về đơn vị Thực không sao ngủ được. Hình ảnh cô gái có nước da trắng, cặp mắt đen sâu thẳm lạnh lùng đến khó tả, hai lúm đồng tiền trong trang phục màu đen cổ trái tim lộ rõ bờ vai trắng nõn trông dễ thương đầy quyến rũ. Em tên Quỳnh, tên em là một loài hoa chỉ nở vào ban đêm, có mùi hương thơm dịu, người ta thường uống trà thức đêm để ngắm hoa Quỳnh nở (người xưa có câu: hoa Quỳnh nở về đêm là vậy). Học xong cấp hai, Quỳnh đi học Trung cấp sư phạm giảng dạy các môn Khoa học Xã hội cấp 2 (thời bấy giờ) sau khi ra trường, Quỳnh được phân công về dạy học tại quê nhà. Quỳnh là giáo viên hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng với mọi người, hát hay, dạy giỏi nên được đồng nghiệp và mọi người yêu mến.

       Một hôm Quỳnh đi chặt củi tại vùng núi gần đơn vị Thực và Hoà đóng quân, trên đường gánh củi về nhà, vượt qua một quảng đường dốc, bị trượt chân ngã, gánh củi lăn xuống đè ngang chân. Rất may gần đấy Thực và các đồng đội đang bảo dưỡng khí tài, nghe tiếng hét thất thanh, Thực và anh em chạy đến đỡ Quỳnh đứng dậy, tay chân bị trầy xước, máu rỉ chảy ra từ chân, đau không đi được. Không ngại, Thực đã cõng Quỳnh chạy một mạch về lán doanh trại để nhờ y tá đơn vị băng bó vết thương. Lịm đi một lúc, Quỳnh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc võng được mắc dưới hai gốc cây trong khu rừng của doanh trại, bên cạnh chiếc võng Thực đang ngồi quạt cho Quỳnh. Giật mình, Quỳnh nói:

   - Em có đau chi mô, chỉ trầy xước nhẹ tý thôi mà! Làm phiền anh nhiều quá!

    - Em nằm nghỉ đi, máu chảy nhiều lắm đấy! Cố lên nhé - Thực nói.

    Những cử chỉ của Thực làm cho Quỳnh thấy nao lòng và cảm phục về sự chân thành đến yêu thương. Kể từ hôm đó, Thực và Quỳnh gần gũi hơn và thỉnh thoảng hẹn hò đi chơi cùng nhau. Ngồi bên nhau Quỳnh thấy trong lòng rạo rực, còn Thực thì rất hạnh phúc khi được đón nhận một tình cảm thân thương từ phía Quỳnh rất chân thật. Thời gian dần trôi qua bao tháng ngày tình yêu giữa Thực và Quỳnh ngày càng sâu nặng, khi xa nhau Quỳnh thấy vắng bờ vai của Thực để gục đầu thì thầm khóc, thiếu đôi bàn tay để ôm Quỳnh vào lòng, thiếu đôi chân để sánh bước cùng Quỳnh... Thực cũng vậy, em đã đi vào trái tim anh và cuộc đời anh lúc nào không rõ, cái cảm giác thương thương, nhớ nhớ xem lẫn trong Thực như mách bảo Thực hãy “tỏ tình” đi thôi. Thực đỏ mặt và ngượng ngùng định nói với Quỳnh lời yêu thương, nhưng không sao nói được sau những lần gặp nhau. Một hôm Thực và Hoà cùng đi chơi với Quỳnh, bao nhiêu chuyện muốn nói, bất chợt Hoà lên tiếng:

    - Cậu nói gì với Quỳnh thì nói mau đi!... Sao cứ thẹn thế!...

     Thực đỏ mặt, ngập ngừng, lấy tay khua khua mấy cái rồi im lặng. Còn Quỳnh cứ ngồi đó chẳng nói năng gì, mặt cứ bần thần ra. Một hồi thấy cả Thực và Quỳnh im lặng, Hoà liền cầm tay hai người kéo lại rồi đặt hai bàn tay lên nhau và tuyên bố với giọng đỉnh đạc:

     - Cả hai người nghe đây!... Từ nay...! Trở về sau hai cậu là của nhau đó nha!... 

   Nói xong Hoà cười thật to như đã trút được một gánh nặng cho Thực, Hoà kéo hai người lại rồi đẩy Thực về phía Quỳnh để hai người ôm nhau. Trong niềm vui đó, Hoà đã nghe rõ giọng nói thì thào của Thực:

     - Anh ... yêu... em... anh rất yêu em!... làm vợ anh nhé!

     - Anh là lính, nay đây mai đó, em có thực sự thông cảm để cùng anh đi suốt cuộc đời này hay không? 

   Nghe Thực nói, Quỳnh càng ôm chặt lấy Thực rồi lên tiếng:

    - Em... em cũng yêu anh, em nguyện cùng anh và mãi mãi theo anh suốt cả cuộc đời này!

    Nhìn hai người đã thổ lộ tình yêu với nhau, Hoà thấy hạnh phúc vô cùng và chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

     Thế là Thực đã có Quỳnh và Quỳnh sẽ là của Thực rồi, một mối tình của người lính trong chiến tranh tuy đơn giản không cầu kỳ lãng mạn, nhưng chứa đầy tình cảm sâu lắng và yêu thương.

      Mấy hôm sau, Thực đến nhà Quỳnh thưa chuyện với ba, mẹ Quỳnh. Ba Quỳnh là một chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp, ông rất thông cảm cho người lính như Thực, cả hai ông bàđều đồng ý cho Thực tìm hiểu Quỳnh rồi đi đến xây dựng hạnh phúc gia đình. Lúc này vì chiến tranh ác liệt, gia đình Thực ở xa không thể vào thưa chuyện với gia đình Quỳnh được.

     Chiến tranh chống Mỹ ngày càng ác liệt, miền Bắc tập trung toàn lực chi viện cho tiền tuyến Miền Nam hoàn thành sứ mệnh đánh thắng Mỹ nguỵ. Hằng ngày từng đoàn quân hành quân từ Bắc vào Nam, đơn vị Thực được lệnh chuyển vào Nam để tham gia chiến đấu cùng các đơn vị bạn. Tối nay là buổi tối chia tay cuối cùng với Quỳnh để lên đường vào Miền Nam chiến đấu, Thực không biết nói gì để Quỳnh khỏi buồn. Tâm trạng Thực rối bời, cầm chặt tay Quỳnh như không muốn rời, Quỳnh có linh cảm điều gì đó sẽ đến với mình. 

    - Răng hôm ni anh cầm chặt tay em rứa? 

    - Có chi thì nói đi!... Mau lên!...

Quỳnh hỏi Thực dồn dập mấy câu liền, Thực bối rối. Suy nghỉ một lúc, Thực đành nói sự thật. Anh nói điều này em phải bình tỉnh nghe nhé:

    - Ngày mai..., ngày mai!...anh phải xa em rồi, anh cùng đơn vị hành quân vào Miền Nam chiến đấu, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ sớm về bên em.

     Chưa nghe xong câu nói, Quỳnh khóc nức nở ôm chặt lấy Thực, miệng phì phào:

     - Không!... Không! ... anh đừng đi... em nhớ anh lắm...

       Thực cố bình tỉnh và nói với Quỳnh:

    - Vì nhiệm vụ mà em!... anh đi rồi sớm sẽ về bên em.

   Quỳnh không khóc và lặng im trong chốc lát rồi nhắc Thực:

   - Cố giữ gìn sức khỏe, chiến đấu ngoan cường cùng đồng đội nghe anh, nhớ viết thư về cho em!

   Thực như thấy lòng mình thanh thản hơn, Quỳnh cũng chấp nhận sự hi sinh của bản thân cho hoà bình đất nước. Thực và Quỳnh vui vẻ trở lại và hứa với nhau nhiều điều cho cuộc sống của mỗi người trong hiện tại và những dự định trong tương lai.

     Bình minh buổi sáng đã lên, đơn vị Thực băng rừng hành quân tiến vào miền Nam, Quỳnh vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị cho buổi lên lớp đầu tuần. Đến trường, lũ học sinh quấn lấy cô giáo, nhiều đứa hỏi cô:

   - Răng mắt cô bị sưng tấy lên rứa?

Có đứa nhìn cô lại hỏi:

  - Cô bị đau mắt phải khoong cô?

Quỳnh quay lưng đi nơi khác và trả lời:

  - Cô khoong răng hết, các em vào lớp đi!

 Các em học sinh lặng lẽ kéo nhau vào lớp trong tâm trạng lo lắng cho cô giáo chủ nhiệm. Suốt đêm qua không ngủ, Quỳnh khóc và suy nghĩ bao nhiêu chuyện, ngày tiếp ngày cứ thế qua đi, trong tâm trí Quỳnh cứ hiện lên những hình ảnh của Thực giành cho Quỳnh là những niềm ký ức hằng sâu trong trái tim không bao giờ phai nhạt. Mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, Quỳnh đứng bên cửa sổ hướng mắt nhìn về phía núi rừng nơi đơn vị Thực đóng quân ánh mắt không ngừng tìm kiếm người yêu thương qua khung cửa sổ, dù điều đó không thể xẩy ra. Vẫn mảnh rừng ấy, vẫn cái không gian ấy khiến tim cô quặn thắt mỗi khi nhớ lại,  mọi thứ vẫn ở lại, chỉ con người mà Quỳnh yêu thương đâu còn ở đó...

*

*        *

        Sau bao ngày băng rừng vượt suối, đơn vị Thực đã đến địa điểm đóng quân mới. Thực tranh thủ viết thư về cho Quỳnh, tất cả nỗi nhớ dồn nén bao lâu, Thực trải lòng hết trong lá thư gửi cho Quỳnh. Thực cố nắn nót từng nét chữ, lời văn để gửi đến Quỳnh sự yêu thương và nhớ nhung vô hạn. Thời gian cứ thế trôi đi, Thực và Quỳnh thường xuyên liên lạc với nhau qua những lá thư đầy tình cảm. Mỗi khi nhận được thư của Thực, Quỳnh vui mừng khôn xiết, khi biết được Thực vẫn khỏe cùng đồng đội tham gia chiến đấu ngoan cường và thắng lớn. 

        Một hôm vừa đi phục kích đánh đồn địch về, Thực nhận được thư của Quỳnh, mở thư ra xem bổng Thực chạy đến ôm lấy Hoà đang đứng gần đấy rồi hét to:

    - Tuyệt vời... tuyệt vời...! Không thể tin nổi. Cám ơn em!

    Hoà vỗ vào vai Thực:

    - Có chuyện gì mà mừng thế ?

   Thực thông báo:

     - Quỳnh đã có thai rồi đó bạn!....

Hoà cũng vui lây cho bạn mình. Hoà nghỉ, thế là tình yêu người lính đã đơm hoa kết trái, Thực đã có một “thằng lính con” rồi. Chúc mừng cho hai bạn.

   Cuộc chiến diễn ra ngày càng ác liệt, miền Nam thắng lớn, Mỹ càng thua càng điên cuồng  đánh phá miền Bắc. Thực và Quỳnh liên lạc với nhau qua thư ngày càng khó khăn hơn. Một hôm, Thực nói với Hoà, nếu sau này hai đứa có mạnh hệ gì thì nhớ giúp nhau nhé. Bạn nhớ quan tâm Quỳnh và cu Thắng cho tớ với (Thắng là chiến thắng, tên Thực đặt cho con). Hôm sau, Thực và Hoà được giao nhiệm vụ tham gia một trận đánh mới, trận đánh xẩy ra ác liệt, không may hai đứa bị thương phải chuyển ra tuyến sau cấp cứu. Hoà được chuyển ra Miền Bắc điều trị, Thực chuyển đi đâu không rõ, từ đó Thực và Hoà không liên lạc được với nhau. Ở nhà ngày nào Quỳnh cũng ngóng trông tin tức của Thực nhưng đều bặt âm vô tín. Thời gian qua mau, Quỳnh sinh con và nuôi con khôn lớn. Cu Thắng càng lớn càng khỏe mạnh, ngoan và đẹp trai giống ba. Hằng ngày thỉnh thoảng cu Thắng cứ hỏi ba mô rồi không thấy ba về hở mẹ, lòng Quỳnh như thắt lại, biết nói gì đây với con. Đến lúc phải nói thật với con là ba đi chiến đấu ở chiến trường chưa về được, rồi ba sẽ sớm về với con. Ở nhà Quỳnh vẫn một lòng chung thủy đợi chờ tin tức người yêu, những ký ức ngọt ngào về tình yêu như thôi thúc Quỳnh hãy cố lên chăm sóc nuôi dưỡng cu Thắng khôn lớn để rồi đón Thực trở về trong ngày hội chiến thắng của non sông đất nước.

    Đã lâu Hoà mất liên lạc với Thực, sau khi điều trị và an dưỡng xong, Hoà được đơn vị cho xuất ngũ trở về địa phương. Nhớ lời hẹn ước với bạn, Hoà vào thăm mẹ con Quỳnh, gặp được Hoà, mẹ con Quỳnh mừng rỡ vô cùng, Quỳnh hỏi thăm nhiều về Thực. Buồn quá, biết nói gì đây để Quỳnh biết tâm trạng của Hoà lúc này, chỉ biết động viên mẹ con Quỳnh và hứa sẽ đi tìm Thực.

  Thế là Hoà bắt đầu hành trình đi tìm Thực. Trở lại chiến trường và các địa điểm mà đơn vị đã đóng quân năm xưa vẫn không có thông tin gì về Thực. Tiếp đến là các nghĩa trang liệt sỹ cũng không tìm thấy danh tính. Thông tin cuối cùng là tìm đến bạn bè và các trại chăm sóc thương bệnh binh. Một hôm tình cờ trên một chuyến xe đi thăm người quen, qua câu chuyện của một cựu chiến binh là thương binh, Hoà đã biết được thông tin về Thực. Sau chuyến đi đó, trở về nhà, Hoà cùng với cu Thắng đến một trại chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh, tại đây Hoà đã gặp được Thực, Thực ôm  Hoà khóc nức nở sau bao năm xa cách không gặp lại nhau. Sau trận đánh, Thực bị thương nặng và được chuyển về tuyến sau để điều trị vết thương. Sau khi lành vết thương, Thực được chuyển đến một trạm điều dưỡng của quân đội, vì bị thương tật nặng, nên Thực được chuyển đến một Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh. Gặp lại trông Thực hơi gầy và có lẽ già đi so với tuổi là do vết thương chiến tranh và nỗi đau về tinh thần đã hành hạ cậu ấy. Hoà giới thiệu với Thực về Thắng, Thắng vẫn đứng yên như trời tròng ở đấy, Thực chạy đến trước mặt Thắng rồi quỳ xuống:

   - Ba xin lỗi con..., ba xin lỗi hai mẹ con... Thực ân hận.

Thắng chạy đến đỡ Thực đứng dậy và ôm chần lấy ba rồi khóc nức nở. 

   - Ba... b a, con tự hào về ba!

   - Ba!... Ba về với mẹ con đi ba nghe... ba đừng bỏ mẹ con một mình!...

   Đứng nhìn hai cha con nhận biết nhau, cảm động quá, Hoà mừng rỡ chạy đến ôm chần hai cha con và nói:

  - Bạn về nhé, suốt bao nhiêu năm Quỳnh vẫn chung thủy ở vậy nuôi con khôn lớn và mong đợi bạn trở về với mẹ con đó!

    Trong thâm tâm của Thực là sau khi điều trị xong vết thương thì Thực sẽ về với mẹ con Quỳnh, nhưng thấy bản thân mình thương tật không giúp gì cho mẹ con mà còn gánh nặng cho cuộc sống của mẹ con. Mặc dù rất nhớ và thương mẹ con nhiều và nhiều lắm, nhưng Thực đành dấu kín nỗi niềm bấy lâu nay để an phận ở lại Trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc thương bệnh binh. Ý định của Thực là một ngày không xa Thực sẽ trở về với gia đình và mẹ con Quỳnh, nhưng thời điểm này Thực cảm thấy chưa thích hợp. Sau lời đề nghị của cu Thắng và Hoà, Thực đã đồng ý trở về với mẹ con Quỳnh.

     Ngày trở về đoàn tụ của cả gia đình Thực cùng bạn Hoà thật xúc động. Thực xuống xe bước vào ngõ trong sự chờ đợi của mọi người, Quỳnh chạy đến ôm chặt lấy Thực trong niềm vui bất tận, nước mắt tuôn trào vì vui sướng.

    - Anh!...Anh về thiệt rồi phải khoong? - Quỳnh nói trong nước mắt.

   - Ừ!... Anh về với mẹ con em đây rồi- Thực nói.

      Những cái bắt tay của mọi người với Thực thật ấm áp, ngày đoàn tụ gia đình đã đến, Quỳnh cứ tưởng như đây là một giấc mơ. 

     Sau khi gia đình được đoàn tụ, Hoà cùng Thực bàn với nhau xây dựng kế hoạch làm ăn cho tương lai trong điều kiện sức khỏe của mỗi người và phù hợp tình hình địa phương. Ý tưởng HTX thương binh Hoà Thực sản xuất đồ lưu niệm được hình thành. Hoà tổ chức thu gom các vật liệu sẵn có tại địa phương và phế liệu thời kỳ Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc còn sót lại để làm đồ lưu niệm chiến tranh cung cấp cho các điểm du lịch và khách đến tham quan du lịch trên địa bàn. Sau một thời gian triển khai, tổ hợp HTX làm ăn thuận lợi và phát triển tốt, tạo công ăn việc làm cho một số nhân lực tại địa phương. Cũng trong thời gian này, Hoà đã làm quen với cô gái tên Bình đã từng tham gia thanh niên xung phong trở về làm việc tại HTX của Thực và Hoà, qua thời gian tìm hiểu nhau, hai người đi đến hôn nhân và xây dựng hạnh phúc gia đình. 

   Trọn vẹn trong tình bạn và hạnh phúc gia đình là một minh chứng cho tình bạn, tình đồng đội giữa Thực và Hoà thật đáng khâm phục và ngợi ca. Dù bất cứ ở đâu, ở thời điểm nào thì sự chân thành, cảm thông và chia sẻ với nhau trong tình bạn sẽ là động lực để cuộc sống mỗi người ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc cho tình bạn, tình đồng đội và cuộc sống của gia đình Thực -Quỳnh, Hoà - Bình hạnh phúc viên mãn và luôn gắn kết yêu thương.

Truyện ngắn của VÕ XUÂN VINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
1
2
3
4
56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top