Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Giải trí
  4. Du lịch
  5. Thể thao
  6. Gia đình
  7. Kinh tế
  8. Ẩm thực
  9. Đời sống
  10. Nhịp sống số
  11. Pháp luật
  12. Thế giới
  13. Tư vấn
  14. Media

Văn hóa

28 Tháng Mười 2021

Giếng làng ở Pháp - dấu tích văn minh thầm lặng của con người

Thứ Bảy 18/09/2021 | 21:07 GMT+7

VHO- Cung điện, lâu đài, nhà thờ thường thu hút khách du lịch trên thế giới. Ít ai để ý ngay trong những điểm du lịch lung linh và hoành tráng, những công trình văn minh thầm lặng của loài người như giếng nước, bến giặt…từng phục vụ cuộc sống hàng ngày từ ngàn năm ở châu Âu nói chung và ở Pháp nói riêng.

Xưa kia, việc đào giếng không phải đơn giản. Giếng làng ở Pháp thường xây bằng đá tảng hoặc gạch, rất công phu. Công việc xây giếng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật đào sâu và xây dưới lòng nước mà đòi hỏi phải tìm nguồn nước thiên nhiên, nhất là những nơi đồi núi mà còn cần những người có kinh nghiệm cao, nếu không đầu tư lãng phí nhiều tiền và nhiều công sức khi giếng cạn hoặc ít nước. Giếng ở châu Âu phải có độ sâu nhất định để nước không bị đóng băng, nguồn nước chảy liên tục. Nhiều giếng đào rất sâu so với giếng ở Việt Nam. Họ thường dùng trục quay và dây tời, gầu để kéo nước lên đỡ nguy hiểm và đỡ mất sức hơn nhiều. Giếng được xây rất công phu với nhiều kỹ thuật khác nhau. Họ đào rộng rồi dùng dây và trục để thả những khối đá lớn nhất xuống để làm lớp đầu tiên, rồi những khối nhỏ hơn, hoặc dùng cây gỗ bao xung quanh rồi từ từ thả khối đá xuống…

Xây giếng đòi hỏi kỹ thuật cao, và thẩm mỹ. Từ giếng trong tiếng Pháp là từ gốc La Tinh đồng nghĩa với đài phun nước, vòi nước, tức là nơi nguồn nước phun ra. Không chỉ giếng trong các lâu đài, cung điện, nhà thờ xưa rất đẹp xây công phu, mà cả giếng làng vì thường lãnh chúa và nhà thờ đầu tư. Giếng đẹp, làng xóm đẹp chính là vinh danh nhà thờ, lãnh chúa. Giếng xưa ở Pháp là một công trình phục vụ cuộc sống hàng ngày. Những ao nước chỉ dùng chăn nuôi gia súc. Giếng nước thường rất trong và sạch. Do giếng nước xây bằng tảng đá lớn, gạch, đắt tiền  nhiều khi cả làng chỉ có một giếng chung. Nhà thờ thường đầu tư xây giếng làng để giúp cải thiện cuộc sống của dân. Giếng xây là một văn minh tiến bộ của loài người ở thời kỳ nước máy chưa có. Cuối thế kỷ 19, nhiều nơi ở Pháp không còn dùng giếng, khi nước máy sạch trong vào được tận nhà. Giếng bị bỏ quên. Nhiều làng quê đã tìm cách bảo tồn giếng như một danh lam thắng cảnh về cuộc sống xưa. Người ta trồng hoa hay trang trí những dụng cụ nông nghiệp xung quanh giếng rất hấp dẫn.

Giếng ở Pháp với trục kéo, hay cần sắt đúc, dây tời thể hiện sự phát minh tiên tiến của loài người. Con người đã hiện đại hóa và quan tâm đến cuộc sống hàng ngày như bến giặt, cối xay dùng sức gió, và nước…

Giếng Nước là nguồn sống, Thiếu nước con người không thể sống được. Thời chưa có máy nước, con người thường quần tụ quanh những khu sông, hồ, lạch. Ngay trong thành phố Pompei đổ nát dù xây bằng đá gần Naples (Ý) do núi lửa tàn phá hoàn toàn, nhưng một số chiếc giếng cổ xưa vẫn trường tồn chứng minh sức sáng tạo của con người từ thời cổ đại Lã Mã.

 Cũng như ở Việt Nam, giếng nước, đình làng là nơi quầy tụ cộng đồng, ở Pháp giếng nước nhà thờ chính là nơi con người đến chia sẻ nỗi buồn niềm vui hàng ngày trong cuộc sống.

Giếng nước làng có mặt trong hội họa từ nhiều thế kỷ ở Pháp và thế giới và đã đi vào trong tác phẩm của nhiều nhà văn. Giếng xây bằng đá đã có mặt trong kinh thánh. Truyền thuyết nguồn gốc của Hội Tam Điểm kể về Hiram kiến trúc sư tài năng xây những công trình hoành tráng đền Salomon bị ám hại, ông kịp thời thả chiếc chìa khóa bí mật về nghệ thuật kiến trúc xuống giếng sâu. Những người Tam Điểm coi họ là những đứa con góa của Sabat (vợ Hiram) vinh hạnh được sở hữu chiếc khóa này để đi xây một thế giới mới. Tiểu thuyết "Giếng và thời gian" nổi tiếng của Egard Poe đã mô tả cuộc sống giam cầm của một tù nhân loay hoay như trong đáy giếng đếm thời gian và tìm cách chung sống với mọi thứ… Tác giả ví thế giới như một cái giếng vĩ đại mà con người phải biết chung sống cùng với thiên nhiên và tất cả.