Văn hóa

31 Tháng Mười 2020

Phát hiện mới về khảo cổ học ở xã Lao Chải (Mù Cang Chải- Yên Bái): Những “siêu phẩm” về ruộng bậc thang trên đá

Thứ Hai 31/08/2020 | 11:25 GMT+7

VHO- Một phát hiện khảo cổ học có thể nói là “siêu phẩm” gây chấn động trong giới chuyên môn, khi mới đây nhóm cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tìm thấy những khối đá khắc cổ hình ruộng bậc thang đẹp “có một không hai”…

Nhóm cán bộ bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa phát hiện nhiều khối đá khắc cổ với những hình ruộng bậc thang"có một không hai" Ảnh: NGUYÊN HÒA

Trong tháng 7 vừa qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng VHTT và xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tiếp tục mở rộng điều tra, khảo sát, thám sát nghiên cứu các bãi đá khắc cổ đợt hai trên địa bàn xã Lao Chải.

Lần đầu tiên phát hiện những hình khắc cổ “đẹp như tranh vẽ”

Trước đó vào năm 2015, Bảo tàng tỉnh đã điều tra đợt một trên địa bàn hai bản Tà Ghênh và Hồng Nhì Pá của xã Lao Chải. Kết quả thống kê được 6/20 khối đá tảng, đá phiến lớn có hình khắc tỷ mỉ, uốn lượn mềm mại ngang theo mặt lồi, lõm của mặt đá với đề tài chủ yếu hình ruộng bậc thang, thể loại đề tài chính khắc trên các khối đá ở nơi đây. Từ kết quả lần đầu tiên phát hiện năm 2015 đã đặt ra nhiều nghi vấn và mở ra hướng nghiên cứu điều tra mở rộng phạm vi trên địa bàn xã là khả quan. Trong đợt mới này, Bảo tàng tỉnh tổ chức mở rộng phạm vi điều tra khảo cổ học về hướng Tây Nam trên địa bàn các bản Hú Trù Lình, Xéo Dì Hồ A, Xéo Dì Hồ B của xã Lao Chải. Kết quả mang lại hết sức bất ngờ, kỳ diệu hơn so với lần trước là đã phát hiện mới 6/17 khối đá tảng, đá phiến lớn hơn và có hình khắc tiêu biểu, phong phú về đường nét khắc, được phân bố nhiều nhất tại các bản Xéo Dì Hồ B và Hú Trù Lình.

Tại bản Xéo Dì Hồ B (thuộc khu nhà cũ của bà Câu - Pù Câu cua chế), nhóm khảo cổ thống kê được 11 khối đá, trong đó có 4/11 khối lộ thiên, diện tích bề mặt từ 4 đến 9m2 với mặt phẳng nghiêng, được chạm khắc tiêu biểu hơn cả. Trong đó có 3 khối khắc các mảng nhóm đề tài hình ruộng bậc thang và 1 khối chạm khắc các hình tổng hợp tượng trưng bộ phận sinh dục nữ và phác họa xung quanh các loại hình như lưỡi rìu, lưỡi thanh đao, lưỡi gươm, dao nhọn, mỏ chim, khe suối, thế núi... trên diện tích 7,50m2. Đường viền là các nét uốn lượn mềm mại như thân rồng còn rất rõ nét. Các vết khắc mềm mại theo lồi lõm của mặt đá và chia thành nhiều nhóm như có sự ngăn cách của bình độ và các con khe suối, nét khắc trau chuốt rõ ràng.

Tại bản Hú Trù Lình thuộc khu nhà ông Sú Chế Nhù thống kê được 6 khối đá trong đó có 2/6 khối lộ thiên. Khối đá thứ nhất hình mai rùa có chiều cao 2,80m, chiều dài 3,70m và rộng 2,60m. Khối đá này toàn thân được khắc phủ kín dày đặc, lặp đi lặp lại đề tài hình “ruộng bậc thang” công phu nhất, bố cục đẹp nhất. Ngoài ra, chưa phát hiện được loại hình đề tài khác; các vết khắc uốn lượn theo cụm, theo bề mặt lồi lõm trên bề mặt còn rất rõ nét. Đây cũng là khối đá sa thạch được khắc đẹp nhất về đề tài này. Khối đá thứ 2 nằm cách khối đá thứ nhất 200m về hướng Bắc có hình lưng con trâu, cũng nằm trong khu nương nhà ông Sú Chế Nhù. Khối đá này bị vỡ 1/4 phần đầu có chiều dài nhất 3,50m, chiều rộng 1,40m và chiều cao 1,30m. Trên đỉnh “lưng trâu” này khắc phủ kín đề tài hình “ruộng bậc thang”, và đây cũng là khối đá có các hình khắc khá công phu, nắn nót và hình khắc đẹp như hình xoáy lưng trâu hiện đang được gia đình ông Nhù bảo vệ còn nguyên vẹn, và nguyên trạng.

Một trong những khối đá khắc cổ vừa được phát hiện

Có một “bảo tàng” ruộng bậc thang trên bãi đá khắc cổ

Trong đợt điều tra mở rộng phạm vi khảo sát nghiên cứu đợt hai này cho thấy, các khối đá sa thạch khắc cổ tại những khu vực này có vị trí phân bố gần nhau hơn so với ở các bản Tà Ghênh và Hồng Nhì Pá, cách nhau chỉ từ 20m đến 5 km, có khối đá chìm, có khối đá nổi trên triền sườn dốc cách các con khe suối nhỏ khoảng 30 - 100m. Phần nhiều các khối đá có hình khắc lạ được bà con người H’Mông khi làm nương, trồng rừng phát hiện, thấy các biểu tượng lạ mà gần gũi và cho đó là đá thiêng nên không ai dám phá các vết khắc. Vì thế các vết chạm khắc biểu tượng, vết khắc ước lệ được bảo vệ, gìn giữ.

Qua điều tra chúng tôi còn được biết, thỉnh thoảng gia đình nào có con cháu ốm đau thì các cụ thầy cúng cao niên mang lễ vật ra cúng chữa bệnh tại khối có hình tượng trưng bộ phận sinh dục phụ nữ, với ý nghĩa cúng xua đuổi tà ma ác, sâu bọ phá hoại mùa màng, vật nuôi… Do đó, các khối đá khắc cổ ở những nơi đây càng được đồng bào H’Mông bảo vệ tốt hơn. Một điều khá lý thú nữa là tất cả các khối đá khắc cổ được phát hiện lần này cũng đều nằm ở vị trí cao thoáng, từ đây có thể nhìn bao quát xa rộng, xung quanh xa xa những khối sa thạch có hình khắc lạ này là tầng tầng, lớp lớp ruộng bậc thang đang được người dân canh tác sản xuất… Những khối đá khắc cổ nhưng lại hết sức gần gũi với không gian sống nơi đây.

 Cán bộ Bảo tàng Yên Bái đang xử lý bề mặt khối đá khắc cổ

Hiện nay chưa đủ tài liệu để khẳng định rằng, 450 năm trước đã có cư dân dân tộc H’Mông sinh sống ở trên vùng núi cao này hay chưa? Hơn nữa, người H’Mông không phải là dân tộc có truyền thống trồng lúa nước, mà chỉ có truyền thống văn hóa trồng lúa cạn (nương rẫy). Tuy nhiên, có một điều có thể tạm thời khẳng định gây nên cảm xúc vỡ òa, đó là tộc người này lại phát minh ra nghề mới, nghề làm ruộng bậc thang (trồng lúa nước) để tồn tại và định cư lâu dài ở nơi đây vì khí hậu ôn đới núi cao rất thích hợp với tộc người này. Tự hào về nghề mới phát minh nên có thể họ họa vào đá, (xung quanh không gian những khối đá khắc cổ này hiện tại chỉ có ruộng bậc thang) hay thiết kế mô hình làm ruộng bậc thang trồng lúa nước để lưu lại cho người đời sau chăng? Vì sao họ phải kỳ công chạm khắc cẩn thận về cả kỹ thuật và mỹ thuật đến như vậy? Nếu quả thực là như thế, các khối đá khắc cổ này đã có tuổi từ khoảng 450 đến 350 năm có lẻ cách ngày nay (theo tài liệu của Cư Hòa Vần và GS Hoàng Nam về người H’Mông ở Việt Nam).

Trong thời gian tới, Bảo tàng Yên Bái dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà khảo cổ học, dân tộc học, lịch sử tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra hơn nữa ở những bản Lao Chải, Dào Xa, Cáng Dông, Cồ Dề Sáng A, Cồ Dề Sáng B, Đề Súa, Dào Cu Nha, Trống Khua và Háng Gàng (xã có 14 bản, nay mới điều tra được 5/14 bản và đã phát hiện được 12/37 khối đá có dấu vết khắc lạ tiêu biểu trên địa bàn của xã Lao Chải). Và tin chắc rằng, các bản còn lại này đang ẩn chứa nhiều thông tin mới lạ hơn cho mùa điều tra mở rộng tiếp theo sắp tới. Sau khi điều tra toàn bộ trên địa bàn xã và các xã lân cận để thống kê, đánh giá giá trị, lập bản đồ phân bố vị trí các khối đá khắc cổ, Bảo tàng tỉnh sẽ đề nghị Sở VHTTDL để Sở này đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận di tích, qua đó bổ sung thêm nội dung mới trong chương trình du lịch khám phá danh thắng đặc biệt Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải… 

  Tự hào về nghề mới phát minh nên có thể họ họa vào đá (xung quanh không gian những khối đá khắc cổ này hiện tại chỉ có ruộng bậc thang) hay thiết kế mô hình làm ruộng bậc thang trồng lúa nước để lưu lại cho người đời sau chăng? Vì sao họ phải kỳ công chạm khắc cẩn thận về cả kỹ thuật và mỹ thuật đến như vậy? Nếu quả thực là như thế, các khối đá khắc cổ này đã có tuổi từ khoảng 450 đến 350 năm có lẻ cách ngày nay…

 

 LÝ KIM KHOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-10-31

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
311
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top