Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt

VHO - Tại tọa đàm “Vai trò của Cải lương tuồng cổ TP.HCM từ 1975 đến nay”, do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức ngày 27.9, đông đảo nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, giới làm sân khấu đã bàn thảo nhiều vấn đề nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho bộ môn nghệ thuật này.

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 1

Toàn cảnh tọa đàm

Làm Cải lương vì đam mê chứ luôn lỗ vốn

Có mặt tại tọa đàm, nghệ sĩ Bạch Long (Đoàn tuồng cổ Đồng Ấu Bạch Long) đã tâm sự nhiều về những thăng trầm của Cải lương tuồng cổ. Nam nghệ sĩ nói, “Không phải bây giờ chúng ta mới thấy Cải lương nói chung và Cải lương tuồng cổ nói riêng đang thoái trào. Trước giải phóng, Cải lương bị cạnh tranh bởi làn sóng phim ảnh ngoại, nhất là phim Đài Loan, Hồng Kông, nhờ giải phóng mà Cải lương được vực dậy, nhưng rồi sau đó cũng khó cạnh tranh với các loại hình giải trí khác. “Việc bán vé không hề đơn giản. Các nghệ sĩ bán nhờ mối quan hệ cá nhân, thậm chí còn phải năn nỉ khán giả mua. Để diễn một suất thì tập luyện cực khổ cả tháng trời nhưng hát xong suất đó rồi thôi, lâu lắm mới diễn được suất nữa... Nên dân cải lương giờ làm nghề là vì đam mê, muốn giữ nghề chứ Cải lương vẫn đang rất khó khăn”, nghệ sĩ tâm tư.

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 2

Các nghệ sĩ trong một vở Cải lương tuồng cổ

Các đoàn cải lương tuồng cổ xã hội hóa khác như Huỳnh Long, Chí Linh - Vân Hà, Vũ Luân, Lê Nguyễn Trường Giang... ra vở nào cũng “cháy” vé. Thế nhưng, dù bán hết vé thì vẫn lỗ. 

“Ông bầu”, tác giả trẻ Lê Nguyễn Trường Giang bày tỏ, để đầu tư cho một vở diễn, em thường tốn chi phí khoảng 200 triệu đồng. “May mắn là em làm vở nào thì bán sạch vé vở đó, thế nhưng ngay cả bán hết vé thì em vẫn lỗ khoảng 40 triệu đồng mỗi vở”, Trường Giang nói và giải thích, chi phí cho vở diễn tốn quá nhiều, nhất là thuê sân khấu để tập tuồng, chạy âm thanh, ánh sáng, cảnh trí. Do sân khấu nhỏ nên dù vé bán hết thì cũng không đủ bù chi, nhưng vì quá đam mê nên cứ phải làm vất vả bên ngoài để bù tiền dựng vở”, Trường Giang nói. 

E ngại dựng tuồng sử Việt?

Cùng với đó, vấn đề kịch bản cũng là nỗi trăn trở của Cải lương tuồng cổ hiện nay. Theo đạo diễn Thanh Hiệp, “Quá nhiều vở diễn kể về lịch sử nước bạn, trong khi vở tuồng cổ sử Việt thì lại dùng kịch bản quá cũ, chưa có nhiều kịch bản sử Việt được chăm chút, đầu tư”.  

TS Mai Mỹ Duyên, nhà nghiên cứu về Cải lương Nam Bộ đặt vấn đề: “Lịch sử Việt Nam rất phong phú, thế nhưng các vở Cải lương tuồng cổ hiện rất hạn chế đề tài này và tác giả còn e ngại khi sáng tác, trong khi đó kịch bản có tích Trung Quốc lại nhiều. Những rào cản nào làm cho tác giả còn e ngại khi khai thác đề tài lịch sử Việt cho Cải lương tuồng cổ?”. 

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 3

TS Mai Mỹ Duyên

Theo nhà nghiên cứu này, để có một vở tuồng hay, hấp dẫn thì không thể “bê nguyên xi” lịch sử vào vở diễn, vì sách lịch sử ta chủ yếu ghi chép các dữ kiện, cột mốc quan trọng nên nếu kịch bản cải lương cũng diễn chỉ để minh họa lịch sử thì vở tuồng sẽ rất khô khan. Vở tuồng hấp dẫn cần phải được “thổi hồn” vào lịch sử để vở diễn sống động hơn, vở phải được sáng tạo, hư cấu, đặt tính sáng tác vào tác phẩm mới ra một sản phẩm nghệ thuật… Cho nên đây là những vấn đề rất khó.

Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết, hồi NSND Phùng Há còn sống có kể rằng trước 1975, một số đoàn hát bội và cải lương gặp khó khăn nên đã đưa vào các trào lưu phim ảnh và âm nhạc Hồng Kông, Quảng Châu; vì vậy hình thành nên dạng Cải lương hồ quảng mà đoàn Minh Tơ, Huỳnh Long là chủ soái nổi bật nhất. 

NSND Thanh Tòng là người đã tiên phong tìm một hướng đi mới cho cải lương tuồng cổ, bằng cách viết và dựng hàng loạt vở mang đậm tính chất nghệ thuật Việt Nam, với nội dung là sử Việt và âm nhạc thì sử dụng các bài bản cải lương vọng cổ thuần Việt.

Chia sẻ câu chuyện tại sao hiện nay vở có tích Tàu chiếm đa số so với kịch bản sử Việt, tác giả trẻ Lê Nguyễn Trường Giang nói thẳng: “Tích Tàu phong phú về chi tiết, tâm lý, hấp dẫn ở cách thể hiện và xử lý không gian sân khấu. Trong tích Tàu, người viết còn đưa vào phép màu, biến hóa… Trong khi đó, sử Việt cũng phong phú, ly kỳ nhưng thường chống ngoại xâm là chính, người làm nghề ngại hư cấu vào ngóc ngách tâm lý, hoàn cảnh, khiến dễ khô khan, rất khó bán vé”. 

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 4

Nghệ sĩ Bạch Long

Cũng theo nghệ sĩ Bạch Long, kịch bản Sử Việt thường có xu hướng một chiều, ca ngợi anh hùng, nêu cao tinh thần chống xâm lăng, chưa dám đưa nhiều chi tiết lãng mạn làm cho vở sống động, hấp dẫn. Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc nói trong những kịch bản tích Tàu, nhân vật ở vở này là chính diện thì vở khác có thể là phản diện cũng là chuyện bình thường, sử Việt mình còn dè dặt điều này.

Cần được quan tâm đầu tư để phát triển đúng hướng

Đạo diễn Hoa Hạ nêu một thực trạng là mấy năm gần đây các đơn vị dựng tuồng cổ tích Tàu quá nhiều, có thể chiếm đến 80%. Bởi các sân khấu xã hội hóa phải tự bơi, rất khó khăn, thì họ phải chạy theo nhu cầu khán giả. Đạo diễn Hoa Hạ cho rằng nếu không sớm định hướng thì tuồng tích Tàu có thể chiếm 100% sàn diễn. Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cũng ý kiến, nên chấp nhận sự tồn tại của Cải lương tuồng cổ vì nó có 3 yếu tố hấp dẫn: tâm lý, phục trang, âm nhạc. Khán giả thích vẻ bề ngoài với phục trang rất đẹp, lấp lánh, thích vũ đạo và âm nhạc rộn ràng, kể cả tâm lý nhân vật cũng ngày càng diễn hay hơn, chi tiết hơn. 

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 5

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Rõ ràng, Cải lương hiện nay sáng đèn thường xuyên vẫn là tuồng cổ chứ không phải các loại tuồng khác, cũng giúp giữ lửa cho Cải lương. Vấn đề là giữ tỷ lệ bài bản Cải lương bao nhiêu trong mỗi vở để đừng mất chất Cải lương. Theo đạo diễn Hoa Hạ, ít nhất là 60%, và các đơn vị cũng nên có ý thức khi viết, khi dựng, đừng đi quá xa truyền thống. 

TS Mai Mỹ Duyên nhấn mạnh: “Chúng ta cũng không nên quá hẹp hòi, cứng nhắc, hiện nay là thời đại toàn cầu hóa rồi, giao lưu tiếp biến diễn ra mạnh mẽ, do đó nên mở ra, nhưng ý thức về văn hóa Việt cần đặt lên hàng đầu. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, diễn được tuồng Mỹ, tuồng Tây, Thái Lan, Ấn Độ… thì sá chi tuồng Tàu, vấn đề là sức mạnh Việt hóa của chúng ta tới đâu”. 

Trước thực tế khó khăn về sân khấu, rạp hát, ông bầu Nhà hát kịch Idecaf Huỳnh Anh Tuấn đang đầu tư cho các vở Cải lương tuồng cổ của Bạch Long, đề nghị: “Nhà nước nên hỗ trợ tiền thuê rạp cho các đơn vị, chỉ cần giảm 50% là đỡ lắm rồi”. Và theo đạo diễn Hoa Hạ: “Nhà nước cần vào cuộc, hỗ trợ các đơn vị dựng thêm tuồng sử Việt, chứ không thể trách các đơn vị vì sao không dựng kịch bản sử Việt mãi được”. 

Lo lắng Cải lương tuồng cổ thiếu kịch bản sử Việt - Anh 6

“Một vấn đề nổi cộm nhất mà bao nhiêu cuộc hội thảo, diễn đàn cũng đã bàn, là sân khấu, không gian tập dượt và trình diễn của sân khấu cải lương hết sức hạn chế, tại sao chúng ta không có địa chỉ nào để cho các ban nhóm cải lương xã hội hóa có điều kiện giữ được ngọn lửa đam mê, thổi hồn vào di sản văn hóa dân tộc. Thiết nghĩ Hội Sân khấu TP.HCM cần có đề xuất với cơ quan quản lý là Sở VHTT TP.HCM. Đừng nói lớp trẻ quay lưng với âm nhạc dân tộc, mà không tạo điều kiện, tạo sân chơi, các cuộc tranh tài cho các bạn”, TS Mai Mỹ Duyên thẳng thắn. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc