Một thời khởi dựng giấc mơ ô tô Việt giữa trung du miền núi phía Bắc
VHO - Từng được kỳ vọng mở đường cho ngành công nghiệp ô tô nội địa, nhiều dự án quy mô lớn triển khai tại vùng trung du miền núi phía Bắc nay bỏ hoang, xuống cấp sau hơn một thập kỷ dang dở.
Từ lắp ráp xe ô tô đến dây chuyền… sản xuất đũa
Hơn một thập kỷ trước, làn sóng công nghiệp hóa đã bắt đầu hiện diện và mở ra quá trình chuyển dịch kinh tế tại vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Trong số những dự án lớn thời bấy giờ, tham vọng hình thành ngành công nghiệp ô tô nội địa trên vùng đất vốn gắn với nông, lâm nghiệp được xem là bước đi táo bạo, thu hút nhiều kỳ vọng.
Các dự án trị giá từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng liên tiếp được triển khai tại Thái Nguyên và địa phương lân cận với mục tiêu tạo động lực phát triển mới cho khu vực.
Thế nhưng, sau hơn thập kỷ triển khai, “giấc mơ bốn bánh” ấy đã không thể hiện thực hóa và những gì còn sót lại chỉ là những nhà xưởng hoang tàn, những khối sắt thép hoen gỉ theo thời gian và nỗi tiếc nuối khôn nguôi về một nguồn lực đất đai, tài chính bị lãng phí.

Trở lại thời điểm vào những năm 2008 - 2010, khi khái niệm “ô tô thương hiệu Việt” vẫn còn là một định nghĩa mới mẻ và đầy thách thức, việc các doanh nghiệp quyết định chọn vùng trung du miền núi Thái Nguyên, Bắc Kạn (cũ) làm cứ điểm sản xuất được xem là bước đi đầy táo bạo.
Thời điểm đó, sự xuất hiện của các tổ hợp nhà máy quy mô lớn được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa thế độc canh ruộng vườn và mở ra cơ hội đổi đời cho hàng ngàn lao động địa phương.
Thế nhưng sau hơn 10 năm nhìn lại, nhiều dự án từng được kỳ vọng trở thành nền móng cho ngành ô tô Việt nay rơi vào cảnh hoang hóa với các công trình nhà xưởng xuống cấp, đất đai bỏ không và thiết bị phủ bụi theo thời gian.
Dự án Nhà máy ô tô Tralas tại phường Bắc Kạn (trước sáp nhập là phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tháng 6.2010 với tổng vốn đăng ký 42 tỉ đồng và công suất thiết kế 6.000 xe tải mỗi năm.
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco, doanh nghiệp này từng đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp lắp ráp ô tô tại khu vực miền núi nhằm mở rộng thị trường và tận dụng nguồn lao động cùng quỹ đất địa phương sẵn có.
Tuy nhiên, chỉ sau vỏn vẹn 2 năm triển khai và không thể cạnh tranh, duy trì, chủ đầu tư đã phải đưa ra một quyết định đầy xót xa khi xin bổ sung ngành nghề chế biến lâm sản và lắp đặt dây chuyền sản xuất… đũa gỗ xuất khẩu.

Đến cuối năm 2017, hoạt động làm đũa cũng thua lỗ và dừng lại hẳn, toàn bộ dây chuyền sản xuất đũa gỗ dừng hoạt động, khu nhà máy bắt đầu bỏ không, kéo dài nhiều năm khiến khuôn viên nhà máy giờ đây vắng bóng các dây chuyền cơ khí, thay vào đó là khung cảnh hoang tàn với những xưởng gỗ dựng tạm bợ, khung thép hoen gỉ, mái tôn bạc màu.
Là hộ dân sống gần dự án, bà Nguyễn Thị Thơm chia sẻ, thời điểm triển khai, người dân đặt rất nhiều kỳ vọng, nhiều hộ gia đình chấp nhận bàn giao đất cho nhà máy với hy vọng con em mình sẽ trở thành công nhân có thu nhập ổn định.
Tuy nhiên việc nhà máy nằm bất động trong thời gian dài khiến các hộ dân trước đây bị thu hồi đất làm dự án cũng không còn đất canh tác, họ phải vật lộn, tìm đủ mọi cách, mọi nghề để tìm kế sinh nhai.
“Đất đã bàn giao, nhà xưởng giờ nằm đó, nhiều lao động địa phương cũng lần lượt rời đi tìm việc nơi khác để mưu sinh, còn những người nông dân quanh năm chỉ biết bám lấy công việc đồng áng thì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi ruộng không còn để cày cấy”, bà Thơm nói.

Cũng theo người dân địa phương, nguyên nhân Nhà máy sản xuất ô tô Tralas triển khai không hiệu quả là vì thời điểm đó, thị trường tại tỉnh Bắc Kạn khi đó còn nhỏ (dân số chưa tới 300.000 người), trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp ô tô quy mô lớn.
Bên cạnh đó, việc đầu tư nhà máy quy mô lớn giữa khu vực thiếu kết nối logistics, thiếu hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ khiến doanh nghiệp khó duy trì hoạt động và dần rơi vào bế tắc sau nhiều năm.
“Đầu tư lớn để xây nhà máy rồi không thể đưa vào hoạt động, thậm chí bỏ hoang thời gian dài rất lãng phí, tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án tháo gỡ hoặc thay thế dự án khác để phát triển kinh tế địa phương”, một người dân địa phương nói thêm.
Cuối tháng 8.2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) thông tin UBND tỉnh khi đó đã làm việc với chủ đầu tư và giao cơ quan chuyên môn tham mưu phương án thu hồi đất nhưng chưa thể triển khai.
Tàn tích về giấc mơ ô tô một thời
Cách đó không xa, tại khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm kinh tế của vùng trung du, một “gã khổng lồ” khác của làng ô tô Việt một thời cũng chịu chung số phận bi thảm và đó là Dự án Vinaxuki Thái Nguyên tại phường Trung Thành (trước sáp nhập là phường Thuận Thành, TP Phổ Yên) do Công ty TNHH MTV Ô tô Xuân Kiên làm chủ đầu tư.
Được kỳ vọng là một trong những công xưởng sản xuất, lắp ráp ô tô lớn bậc nhất miền Bắc thời điểm bấy giờ, dự án có quy mô lên tới 26,7ha cùng tổng vốn đầu tư hơn 130 tỉ đồng giai đoạn năm 2008.

Khác với Tralas, Vinaxuki mang theo cả tham vọng nội địa hóa chiếc xe hơi do người Việt làm chủ, thế nhưng sau thời gian triển khai dự án sa lầy vào những vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng và sự cạn kiệt dòng vốn của công ty mẹ.
Dù đã được chính quyền tỉnh Thái Nguyên gia hạn nhằm tìm cơ hội tái khởi động, Vinaxuki vẫn không thể gượng dậy. Đến ngày 29.6.2021, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã có văn bản số 1258 chính thức thông báo chấm dứt hoạt động của Dự án Vinaxuki Thái Nguyên, khu đất vàng ngày nào giờ là chỉ một tổ hợp nhà xưởng đóng cửa cài then, lâm cảnh hoang phế, trở thành nơi chăn thả gia súc.
Câu chuyện của Tralas và Vinaxuki không chỉ là rủi ro trong hoạt động đầu tư kinh doanh mà còn cho thấy nhiều bất cập trong quá trình phát triển công nghiệp tại khu vực trung du miền núi phía Bắc giai đoạn trước.
Thời điểm hơn 10 năm trước, hệ thống giao thông kết nối giữa khu vực miền núi với các cảng biển, trung tâm tiêu thụ lớn còn nhiều hạn chế. Chi phí vận chuyển linh kiện và thành phẩm ở mức cao khiến doanh nghiệp khó tạo lợi thế cạnh tranh, đặc biệt với ngành công nghiệp đòi hỏi chi phí logistics lớn như ô tô.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp ô tô cần một hệ sinh thái sản xuất phụ trợ đồng bộ với các nhà máy vệ tinh cung ứng linh kiện, vật liệu và thiết bị kỹ thuật.
Trong khi đó, việc đặt nhà máy giữa vùng trung du khiến doanh nghiệp gần như phải tự xoay xở toàn bộ chuỗi sản xuất hoặc phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu tốn kém.


Một khó khăn khác đến từ chất lượng nguồn lao động tại chỗ khi phần lớn lao động địa phương thời điểm đó chưa qua đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, điều này khiến doanh nghiệp gặp trở ngại trong việc xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu của ngành cơ khí chính xác.
Bên cạnh những hạn chế về hạ tầng và nguồn lực, các dự án còn vướng nhiều thủ tục kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.
Điển hình như tại Vinaxuki Thái Nguyên, gần 20ha đất phát sinh chênh lệch chính sách bồi thường với số tiền khoảng 18 tỉ đồng khiến dự án đình trệ nhiều năm.
Giấc mơ xây dựng những “kinh đô ô tô” giữa lòng trung du miền núi phía Bắc đã khép lại với nhiều tiếc nuối, nhiều các khu đất, nhà xưởng từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất ô tô nay rơi vào cảnh bỏ hoang sau nhiều năm dự án dừng hoạt động gây lãng phí tài nguyên đất và nguồn lực đầu tư.

RSS