Tôi hỏi những người từng khiến tôi đau khổ sau 40 năm: Bạn có nhớ, có hối hận?

HOÀNG DUYÊN

VHO - Hàng chục năm qua, tôi vật lộn với chứng trầm cảm nhẹ, lo âu, cùng cảm giác tự ti và thất bại dai dẳng — dù đã trải qua nhiều năm trị liệu. Tôi không cho rằng vấn đề tâm lý của mình chỉ bắt nguồn từ việc bị bắt nạt ở trường, nhưng những trải nghiệm ấy (cùng tính nhút nhát, nhạy cảm và tự ti bẩm sinh khiến tôi trở thành mục tiêu lý tưởng cho trò đe dọa và bài xích) đã để lại vết sẹo khó phai.

Tôi hỏi những người từng khiến tôi đau khổ sau 40 năm: Bạn có nhớ, có hối hận? - ảnh 1

Một ngày năm 2019, tôi chợt nghĩ về cô bạn cùng lớp từ chối tôi hồi lớp 7. Mỗi lần nhớ lại, nỗi đau ấy vẫn nguyên vẹn. Tôi băn khoăn liệu cô ấy có nhớ cách mình chấm dứt tình bạn và cảm thấy hối hận không.

Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên: Tại sao không phỏng vấn những bạn học cũ — không chỉ những kẻ bắt nạt tôi, mà tất cả các bạn nữ cùng lớp, từ kẻ gây hấn đến nạn nhân, hay những người dường như đứng ngoài cuộc — về góc nhìn của họ về bầu không khí xã hội thời chúng tôi lớn lên ở thị trấn Westchester, New York? Ý tưởng này hay đến mức tôi gạt đi nỗi ngại ngùng khi liên lạc với những người mình chưa từng nói chuyện suốt 40 năm!

Đôi khi, kẻ bắt nạt người khác cũng là nạn nhân của chính ai đó. Trường hợp này đúng với một bạn nữ từng hành hạ tôi không thương tiếc thời cấp hai. Ban đầu, cô ấy từ chối trò chuyện. Sau khi tôi nhắn tin nhắc lại trên Facebook, cô ấy trả lời: "Simone, mong cậu vẫn ổn. Mình hơi khó tham gia dự án này. Ngày xưa mình đã đối xử không tốt với cậu. Mình thực sự xin lỗi."

Tôi trấn an rằng mình đang phỏng vấn tất cả các bạn cùng lớp, không nhắm vào riêng cô ấy. Vài phút sau, điện thoại tôi đổ chuông — chính người từng bắt nạt tôi đang gọi.

"Mình rất xin lỗi," cô ấy lặp lại trong cuộc trò chuyện. "Mình thề mình không phải kẻ xấu. Mình nghĩ về chuyện đã làm với cậu suốt bao năm. Không hiểu sao mình lại nhắm vào cậu. Ngày đó, gia đình mình như địa ngục." Cô ấy tiết lộ những sang chấn tuổi thơ, và dù tôi từng đoán cô ấy có quá khứ không êm đềm, nghe trực tiếp từ cô ấy khiến mọi thứ khác hẳn. Cuối cùng, tôi đã tha thứ cho cô ấy — và hy vọng cô ấy cũng tự tha thứ cho chính mình.

Tôi bất ngờ khi biết nhiều “hot girl” cũng phải trả giá đắt để giữ địa vị xã hội. Một cựu cheerleader tâm sự: "Nhóm bạn thân của tôi đối xử tệ bạc với nhau đến mức tôi lớn lên mà không dám tin tưởng bất cứ một người phụ nữ nào. Mãi đến năm 43 tuổi, tôi mới có một người bạn nữ thực sự."

Một người khác — từng trong mắt tôi là hình mẫu xinh đẹp, thông minh — chia sẻ: "Tôi sớm nhận ra nỗi cô đơn thật kinh khủng, và phải hy sinh nhiều thứ để có bạn bè." Cô ấy kể về việc từng tham gia nhóm tẩy chay một bạn cùng lớp hồi lớp 7: "Tôi có lỗi và luôn tự nhủ đó là điểm yếu của mình. Điều đó thật tàn nhẫn... Đến giờ tôi vẫn cảm thấy tội lỗi." Sau này, cô ấy đã gọi điện xin lỗi người bị hại và cả hai đều cảm thấy nhẹ lòng.

Những cuộc trò chuyện khiến tôi nhận ra nhiều cô gái tưởng chừng thành công cũng vật lộn như ai. Một người mà tôi từng ngưỡng mộ vì xinh đẹp, tài năng thổ lộ: "Tôi luôn cảm thấy mình như con chuột nhắt lạc loài. Tôi không bao giờ quên buổi khiêu vũ lớp 7 — tôi hào hứng với bộ trang phục đã chọn, nhưng khi bước vào, cả nhóm bạn nữ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bật cười. Cả hội trường như dừng lại, và tôi nhận ra mình thật lố bịch. Tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc, rồi gọi mẹ đón về. Đến giờ, tôi vẫn không biết phối đồ."

Tôi gặp khó khăn khi tìm kiếm những bạn từng bị bắt nạt nặng nề nhất. Có lẽ họ muốn chôn vùi quá khứ. Tuy nhiên, tôi vẫn liên lạc được với vài người. Một người nói: "Tôi ghét trải nghiệm thời đi học. Mãi đến cấp ba, tôi mới tìm thấy nhóm bạn — những kẻ bị coi là 'hippie lập dị' và mang tiếng xấu."

Một bạn khác nhớ lại: "Mẹ bảo tôi 'hãy im lặng', nhưng không ăn thua. Tôi không thể tự vệ, và trẻ con tuổi ấy chẳng bao giờ bênh vực nhau." Năm lớp 9, cô ấy bỏ học và bỏ nhà đi, cuối cùng chuyển đến một trường tư nơi bị bắt nạt kinh khủng hơn. Ở ngôi trường thứ ba, cô ấy thừa nhận: "Lũ trẻ ở đó có vấn đề. Tôi trở thành kẻ bắt nạt, thậm chí dùng guốc đá họ. Khi bị đình chỉ, tôi nghĩ: 'Giờ mình là kẻ mạnh rồi.'"

Dự án này khiến tôi buộc phải thừa nhận mình cũng không phải luôn tử tế. Dù không công khai bắt nạt ai, tôi từng buôn chuyện và xa lánh những bạn mà tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến địa vị xã hội mong manh của mình. Một số bạn nữ tôi phỏng vấn nói họ cảm thấy "vô hình" ở trường: "Tôi không bị bắt nạt, chỉ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề." Nghe những lời này, tôi hối hận vì đã không chủ động kết bạn khi có cơ hội.

Hầu hết cuộc trò chuyện đều khiến tôi xúc động. Nhiều ấn tượng thời đi học của tôi được xác nhận (như hệ thống phân cấp xã hội khắc nghiệt), nhưng số khác hoàn toàn sai lầm. Nhìn lại sau bao năm, tôi nhận ra: Chúng ta không bao giờ thực sự hiểu chuyện đang xảy ra trong cuộc đời người khác. Dù từng bị tổn thương, việc lắng nghe câu chuyện của họ giúp tôi bớt phán xét.

Dự án này cho tôi cơ hội tha thứ cho những người từng làm tôi đau khổ. Sau hàng thập kỷ oán giận, giờ đây tôi thấy họ chỉ là những đứa trẻ với những khó khăn riêng — có điều giống tôi, có điều còn đau đớn hơn tôi tưởng tượng.

Quan trọng nhất, việc kết nối lại này xóa bớt những năm tháng tự ti và xấu hổ trong tôi. Tôi không còn thấy mình thua kém những cô gái "nổi tiếng" ngày xưa. Thậm chí, nhiều người trong số họ tỏ ra ngưỡng mộ dự án của tôi. Những thay đổi này giúp tôi tự tin hơn, tin vào giá trị bản thân, và cải thiện các mối quan hệ cùng sức khỏe tinh thần.

Không phải ai cũng thay đổi, hay sẵn sàng thảo luận về quá khứ — chứ đừng nói đến việc hối lỗi. Nhưng với tôi, việc đối mặt với "bóng ma tuổi thơ" đã mang lại sự giải thoát lớn lao. Đó là điều tôi mong mọi người đều có được — bất kể họ là ai, từng làm gì, hay từng bị tổn thương thế nào.

Theo Theo Jmore magazine