Vẫn nhớ về “người hùng” Trần Văn Thọ
VHO- Có lẽ cựu chiến binh Trần Hữu Tòng sẽ luôn mỉm cười khi nhìn lại cuộc đời mình. Năm 16 tuổi, ông gia nhập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) với nhiệm vụ cầm súng, viết văn, làm báo... Năm 27 tuổi, sách của ông được những người lính tình nguyện đi B, vào chiến trường miền Nam chiến đấu nhiệt tình đón nhận.

Ông Trần Hữu Tòng với cuốn sách được xuất bản 27.650 cuốn
Ông Tòng từng giữ cương vị là Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, nay là Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).
Viết sách trên lưng ngựa
Khoảng thời gian 55 năm về trước, vùng biên cương phía Bắc có những bản làng biệt lập, phải vượt hàng trăm con suối, luồn rừng, chặt cây để mở lối, đi nửa tháng mới đến nơi. Ở vùng Leng Su Sìn, tỉnh Lai Châu (nay thuộc Điện Biên), đồng bào phải làm thân trâu ngựa cho bọn thống lý, thống quán. Nhưng có một nhân vật được bà con xem như “người hùng” vì đã đánh đuổi bọn cường hào, dạy cho bà con cách trồng lúa, lo từng viên thuốc, dạy cách làm người và đưa suy nghĩ của họ thoát khỏi sự tăm tối. Nhân vật đó là Trần Văn Thọ, cán bộ Công an nhân dân vũ trang.
Năm 1963, nhà báo trẻ Trần Hữu Tòng, phóng viên báo Công an nhân dân vũ trang được cử lên đây để viết bài. Đi bộ ròng rã 2 tuần, không thể đếm nổi đã qua bao nhiêu con suối, đèo dốc, cứ ngày đi, đêm treo võng ngủ, ở nhờ nhà dân, được bà con chia sẻ từng bữa ăn khi lương thực mang theo đã cạn, khi lên tới Leng Su Sìn, chàng phóng viên nhìn về xuôi qua những tầng mây trắng, mắt nhòa đi vì linh cảm ngày về sẽ rất xa xôi. “Trên này người dân, rồi anh em bộ đội bỏ mạng vì sốt rét chôn đầy ngoài rừng”, nhưng vì nhiệm vụ của một người viết báo trong thời chiến là phải “thấm” cái rùng rợn đó vào tận sâu trong tâm khảm thì mới viết ra được những con chữ có linh hồn và lay động lòng người… Ở Leng Su Sìn, mỗi ngày đều trôi đi trong sương mù, giá rét, mưa phùn và tiếng thú dữ gầm rú hằng đêm.
Ba tháng sống chung với đồng bào, đến lúc “hạ sơn” thì ông bị sốt rét quật ngã. Trên đường về xuôi, có những đoạn ông phải nằm vắt lên lưng ngựa. Đường về dài gấp nhiều lần đường đi lên. Có lúc đi ngựa, có lúc lết từng bước chân thập thõm... Trong đầu người lính trẻ lúc đó luôn khát khao cháy bỏng là được sống để đưa câu chuyện về sự thống khổ của đồng bào về với miền xuôi và mong muốn có thêm nhiều tấm gương sống chết với đồng bào như “người hùng” Trần Văn Thọ.

Ông Tòng trên đường vượt núi rừng đến với đồng bào (ảnh chụp năm 21 tuổi)
Bài ký sự được Bác Hồ khen ngợi
Bài ký sự về anh hùng Trần Văn Thọ được in trên báo Quân đội nhân dân ngày 16.8.1965 và đã được Bác Hồ đọc và khen ngợi. Bài viết kể về cuộc sống tận cùng tăm tối của người dân U Ní quanh năm chỉ ăn củ bấu, củ bầu, bị bọn thống lý, thống quán cưỡi lên lưng như trâu, ngựa. Nhưng cán bộ Thọ là Công an nhân dân vũ trang đã đến đánh dẹp bọn cường hào, dạy cho người dân cày cấy, chữa bệnh; lo cho dân từ tấm áo, chiếc khăn… Có những đoạn gây “sốc” của bài phóng sự này như: “Quan tả tả vào bản thì cái chân con lợn, con trâu tơ cũng không nhanh hơn viên đạn của chúng đâu. Ai không muốn cho vào nhà thì chúng đạp cửa vào. Chúng bắt cả con gái. Ai không chịu thì chúng đánh…” khiến dư luận lúc bấy giờ rúng động.
Năm 1965, để chuyển tải hết câu chuyện về “người hùng” Trần Văn Thọ, ông Tòng đã viết cuốn sách có khổ 9 x 13cm để tiện cho bộ đội bỏ vào ba lô. Cuốn sách xuất bản vào tháng 2.1965. Tổng số bản được in là 27.650 cuốn.
Nếu vào các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và hỏi chuyện những người lính từng đi B vào chiến trường miền Nam trước năm 1975 thì chắc chắn sẽ có người nhắc đến cuốn sách của ông Trần Hữu Tòng. Có những cựu chiến binh đã kể rành mạch về anh hùng Trần Văn Thọ mà họ đã đọc trên đường hành quân. Nhân vật từ cuốn sách đã tiếp thêm sinh lực cho những người lính dấn bước dọc Trường Sơn vào Nam ròng rã 3 tháng.
Năm 2018, các con của ông Tòng đã “chiều ý” bố chuyển tải cuốn sách thành một bộ phim, có sự tham gia cố vấn của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Đây cũng là dịp để ông về lại quê, đến khu vực Cầu Treo của tỉnh Hà Tĩnh, là nơi ông mang cầu vai binh nhì; đến với bản làng ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La… để tìm lại những hình ảnh quen thuộc, giờ đây đã vật đổi sao dời. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sách và phim ông đều mang tặng cho gia đình “người hùng” Trần Văn Thọ với tâm nguyện “để sửa nhà thờ và hương khói cho anh Thọ hằng năm”.
Ông Trần Hữu Tòng sửa lại bình hoa hồng trên bàn trước khi mở tủ lấy ra một xấp ảnh mà ông đã chụp hoặc lưu giữ cách đây hơn 60 năm. Lấy tấm ảnh chụp ở Hoàng Liên Sơn, ông kể lại những khoảng khắc anh hùng của người lính trên mặt trận năm 1979. Tấm ảnh lưu dấu ấn những khuôn mặt khó quên nhất gồm 22 phóng viên, cộng tác viên của báo Công an nhân dân vũ trang vào thời điểm tháng 4 năm 1961. Từng giữ cương vị Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, nhưng quãng đời cầm bút viết báo mới thực sự để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời của ông.
Ông Tòng năm nay đã bước sang tuổi 86. Ở tuổi này, nhiều người đã mệt mỏi vì bệnh tật nhưng với ông, quá khứ càng lâu thì càng nhớ sâu. Những bài báo của ông viết ra vào thời điểm này vẫn luôn nặng tình với biên cương, đồng bào ở nơi biên giới xa xôi, nơi tuổi thanh xuân của ông đã đi qua.
LÊ VĂN CHƯƠNG

RSS