Nếp nhà, nếp nghề

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa những nếp nhà sàn Mường Chanh, hơi ấm của gia đình Thái vẫn hiện lên trong từng tiếng thoi đưa. Ở đó, người bà, người mẹ lặng lẽ dệt thổ cẩm để gìn giữ nghề tổ, giữ nếp nhà, giữ ký ức và truyền cho con cháu một phần căn cốt của dân tộc mình. Từ gian bếp đến hiên sàn, nghề dệt đã trở thành sợi chỉ bền chặt gắn kết nhiều thế hệ, nuôi dưỡng lòng tự hào và gìn giữ bản sắc trong mỗi mái ấm vùng biên viễn xứ Thanh.

 Nếp nhà, nếp nghề - ảnh 1
Những phụ nữ bản Na Chừa miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm

 Ký ức “mẹ truyền con nối”

Là một trong những xã biên giới đặc thù, với hơn 90% dân số là đồng bào Thái sinh sống, Mường Chanh may mắn vẫn giữ được nề nếp văn hóa truyền thống gần như nguyên vẹn. Mái sàn cong, trang phục thổ cẩm rực rỡ, những trò diễn dân gian, điệu khua luống, điệu xòe… tất cả như dòng chảy âm thầm, bền bỉ, được gìn giữ trong từng mái ấm, từng nếp nhà.

Trong bức tranh văn hóa ấy, nghề dệt thổ cẩm trở thành điểm sáng đặc biệt khi gắn bó sâu sắc với đời sống gia đình của người Thái. Tại bản Na Chừa, cái nôi của nghề dệt lâu đời, hình ảnh những bà, những mẹ ngồi bên hiên nhà sàn, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi đã trở thành ký ức thân thuộc. Tận mắt chứng kiến từng công đoạn, từ thiết kế hoa văn, phối màu, quay tơ đến lên khung dệt... mới hiểu hết sự tài hoa và kiên nhẫn mà người phụ nữ Thái miệt mài truyền lại cho con gái, con dâu.

Hiện bản Na Chừa có khoảng 30 khung dệt, hơn 50 phụ nữ thành thạo nghề. Con số ấy có thể không lớn, nhưng lại mang giá trị tinh thần đặc biệt trong bối cảnh nhiều nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong căn nhà sàn cũ kỹ, bà Hà Thị Oái, người có hơn bốn chục năm gắn bó với khung cửi, rủ rỉ tâm sự: “Ngày xưa, con gái Thái lên tám, chín tuổi đã phải tập quay tơ, kéo sợi; mười bốn, mười lăm là biết ngồi dệt váy áo cho mình. Giờ lớp trẻ không còn mặn mà với nghề, tôi lo lắm, nên cứ có dịp là vận động con cháu học dệt. Nhìn các cháu biết cầm thoi, canh sợi, trong lòng tôi thấy nhẹ hẳn. Chừng nào còn sức, tôi còn dạy”.

Không chỉ bà Oái, nhiều phụ nữ ở các bản khác thuộc xã Mường Chanh cũng miệt mài bên khung cửi mỗi ngày. Toàn xã hiện có hơn 35% phụ nữ biết dệt - một con số đáng tự hào, vì đó là những bàn tay đang giữ nghề và cũng đang giữ truyền thống gia đình Thái.

UBND xã Mường Chanh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo tồn nghề dệt, phối hợp với Hội Phụ nữ xã và các nghệ nhân mở lớp truyền nghề cho phụ nữ trẻ. Những buổi học kéo dài đến tận khuya, tiếng thoi lách cách trong ánh đèn vàng... không chỉ là hoạt động bảo tồn nghề, mà còn là khoảnh khắc sum vầy, gợi nhớ hình ảnh những phiên dệt xưa khi mẹ dạy con, bà hướng cháu. Nhiều hộ gia đình đầu tư mua khung cửi mới, sản xuất khăn, đệm, váy áo để bán cho du khách và xuất sang Lào, Thái Lan, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Nếp nghề lưu giữ trong từng nếp nhà

Ở Mường Chanh, văn hóa hiện hữu trong từng ngôi nhà sàn, trong từng món ăn gia đình và trong tiếng gọi nhau thân thuộc trên nếp bản. Ông Lò Văn Điện, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Chanh cho biết: “Nhờ sự đồng thuận của người dân, xã đã giữ được 87% ngôi nhà sàn truyền thống. Đây là không gian gắn kết gia đình Thái qua nhiều đời, cũng là nơi sản phẩm thổ cẩm được tạo ra. Hầu hết mỗi gia đình đều có khung dệt, nhiều nhà có đến hai, ba khung”.

Chiếc khung cửi vì thế không chỉ là công cụ lao động, mà còn là biểu tượng của nếp nhà. Tại đó, đôi bàn tay của bà, của mẹ bồi đắp cho con cháu tình yêu lao động, sự khéo léo và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh nghề dệt, các giá trị văn nghệ - thể thao của người Thái tiếp tục được giữ gìn qua những sinh hoạt gia đình và cộng đồng: Khặp Thái, múa xòe, nhảy sạp, khua luống, ném còn, đánh cồng chiêng, bắn nỏ, kéo co… Trong dịp lễ hội hay ngày Tết, mỗi thôn bản đều tổ chức biểu diễn, thi đấu, khiến không khí bản làng thêm rộn ràng.

Tính đến nay, xã có 12/14 làng, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; gần 9% số hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Các đội văn nghệ, đội thể thao duy trì tập luyện thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đó là những mảnh ghép quan trọng giúp Mường Chanh giữ được “hồn cốt” dân tộc giữa dòng chảy hội nhập.

Lãnh đạo xã Bùi Văn Nhân khẳng định: “Khôi phục và phát huy nghề dệt thổ cẩm là nhiệm vụ kép: Vừa bảo tồn văn hóa, vừa tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động nghệ nhân truyền dạy nghề, hỗ trợ bà con sản xuất theo hướng hàng hóa, kết nối thị trường để đưa sản phẩm thổ cẩm đến gần hơn với du khách”.

Đi giữa Mường Chanh hôm nay, dễ bắt gặp buổi chiều khung cửi vang tiếng, ánh mắt chăm chú của người thợ dệt đang trau chuốt từng sợi chỉ. Thế hệ trẻ đang bắt đầu nhìn nghề thổ cẩm bằng cái nhìn tích cực hơn; nhiều cô gái trẻ tự tin tham gia lớp học, mạnh dạn sáng tạo mẫu mã mới, phối màu hiện đại... Một số gia đình đã phát triển mô hình dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng, đón khách trải nghiệm quay tơ, dệt vải. Những sản phẩm như khăn piêu, ví, tấm trải bàn… trở thành nguồn thu nhập quan trọng cho từng hộ.

Tuy vậy, để nghề phát triển bền vững, Mường Chanh rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành như: Hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tham gia hội chợ, kết nối thị trường và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Nghề dệt thổ cẩm với sự kiên trì của phụ nữ Thái đang đứng trước cơ hội hồi sinh mạnh mẽ. Quan trọng hơn cả là niềm tin của thế hệ trẻ, rằng giữ nghề cũng là giữ nếp nhà, giữ bản sắc cho chính mình.