Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
  14. Media

Chính trị

19 Tháng Tám 2022

Nhan Phúc Vinh- Mảnh ghép của bộ 3 soái ca trong phim "Anh có phải đàn ông không?"

Thứ Năm 06/01/2022 | 08:58 GMT+7

VHO- Ngoài 30 tuổi, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã ghi tên mình vào những nhân tố mới của màn ảnh nước nhà. Tuy nhiên, khác với sự thành đạt nghề nghiệp, diễn viên Nhan Phúc Vinh khá kín tiếng trong đời sống riêng tư. Liệu sau bộ phim Tình yêu và tham vọng, Nhan Phúc Vinh sẽ trở với màu sắc thế nào trong vai diễn mới? Vai diễn này có tiếp tục cho anh vị trí đẹp trong lòng khán giả hay không? 

PV: Năm 2020, Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng với vai Minh trong bộ phim Tình yêu và tham vọng. Vai diễn mới trong Anh có phải đàn ông không? sẽ vẫn là hình ảnh "đóng ni dạng vai đó" hay sẽ “lột xác”?

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Bộ phim tôi tham gia lần này có tên Anh có phải đàn ông không? do Trịnh Lê Phong đạo diễn là câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình, công việc, sự nghiệp của 3 người đàn ông Tuấn Khang, Duy Anh và Nhật Minh.

Tuấn Khang do tôi đảm nhận, là người duy nhất độc thân trong bộ ba. Tuấn Khang có quán nhậu đặt tên "No Woman" (Không đàn bà) thể hiện rõ sự ngông của mình. Tuấn Khang có mọi điều kiện cần và đủ để thu hút mọi cô gái mà anh muốn. Vy, Mai Ngọc hay cả người phụ nữ đặc biệt như Trúc Lam cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ soái ca, biết chơi, giàu có và thông minh, có tài của Tuấn Khang.

Nhưng biến cố của gia đình ập đến khiến Tuấn Khang từ một thiếu gia - con trai một trọc phú trở thành một kẻ tay trắng, phải chuyển từ căn penhouse siêu sang về một căn nhà cũ ổ chuột. Tuấn Khang dần dần thấm thía cuộc sống của một người đàn ông tay trắng.

Đây là một dự án đánh dấu lần đầu tiên tôi vào vai một chàng trai theo phong cách badboy đào hoa, phong tình, không đặt nặng hôn nhân. Có lẽ vì vậy nên tạo hình của tôi trong phim này cũng hoàn toàn khác biệt với các dự án trước đây.  

PV: Được biết, đây là lần thứ 2 mà Nhan Phúc Vinh quyết định Bắc tiến để đóng phim. Được sự tương tác nhiều với các đội ngũ làm phim và các bạn diễn phía Bắc,ấn tượng của anh là gì?

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Với đội ngũ sản xuất hiện đại, trẻ trung của VFC, cách làm phim chuyên nghiệp, đó là điều tôi rất thích. Tôi nghĩ không có vấn đề gì trong việc phối hợp giữa diễn viên hai miền Nam Bắc. Chúng tôi tương tác, hợp tác rất tốt. 

Tuy nhiên, với khán giả miền Bắc, tôi cảm thấy, họ có những e ngại, không thoải mái khi nghe thoại của diễn viên miền Nam và ngược lại, khán giả trong Nam cũng không thực sự hứng thú với giọng diễn viên ngoài Bắc. Nhưng tôi nghĩ, khán giả cần có thời gian thích nghi, còn diễn viên cũng phải cố gắng nói chậm, nói cho dễ nghe hơn.  

PV: Nhan Phúc Vinh là một người đàn ông hướng nội nên không dễ để thân thiết với người khác? Và rất nguyên tắc? 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Bản tính tôi vốn hướng nội, không thích chốn đông người. Cá nhân tôi rất nguyên tắc, thậm chí hà khắc với bản thân, nhất là khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch. Để có cơ thể săn chắc, nhiều cơ cho một dự án, tôi sẵn sàng tập gym ngày đêm, ăn ức gà trường kì hàng ngày, thậm chí có ngày ăn 2- 3 cái ức gà. Có đợt vì tập không đủ, tôi bị dị ứng protein, phải gặp bác sĩ nhờ tư vấn, kiểm tra xét nghiệm máu, thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học. Hay khi vào Khang trong: Anh có phải đàn ông không? Tôi đã nuôi tóc, tạo phong cách của một dân chơi khác biệt, lịch lãm, bấm khuyên tai, mặc áo cổ lọ bất kể thời tiết ngày quay lạnh hay nóng cỡ nào…

PV: Sau những năm tháng tham gia nghệ thuật, lựa chọn cách tiếp cận với công chúng, Nhan Phúc Vinh đã định hình cái mình mong muốn nhất, gần gũi nhất, chân thật nhất với bản thân, và sự kì vọng của khán giả qua những mặt tích cực nào của mình? 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Tôi thấy, mặt tích cực là tôi không bị phân tâm bởi nhiều luồng thông tin, có thể tập trung hoàn toàn vào những dự án mình làm. Tất nhiên, điều này cũng có phần tiêu cực. Tôi dễ dàng đóng cửa những cơ hội của mình.

Trước đây, phần lớn khi tôi đeo khẩu trang ra đường, mọi người nhận ra tôi đều từ chối, thậm chí lảng đi. Tôi chỉ muốn mọi người quan tâm tới những cái tôi đang làm chứ không phải đời sống cá nhân. Bây giờ tôi dần nhận ra, mình phải tương tác nhiều hơn một chút với mọi người. Khán giả có tình cảm với vai diễn, yêu quý mình nên việc họ muốn tiếp xúc và chia sẻ cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Tôi ghi nhận điều đó và phải đáp lại tình cảm của những người yêu mến mình. 

Tôi nghĩ khi khán giả xem phim tất nhiên họ thích những gương mặt dễ gần, dễ thiện cảm. Đó là lợi thế đầu tiên thu hút được “thượng đế”. Nhưng về lâu, về dài với ngoại hình với gương mặt sáng cũng chưa chắc giữ được ấn tượng ban đầu trong lòng khán giả. Cần một chặng đường nỗ lực để chinh phục khán giả bằng diễn xuất, bằng những vai diễn, bằng sự nỗ lực của mình với nghề. Thậm chí là bằng cuộc sống thực của người nghệ sỹ ở ngoài đời. Đối với tôi, để được khán giả yêu thương dài lâu, cần nhiều yếu tố lắm. 

PV: Vốn dĩ đã là một người hướng nội, việc sống tại một nơi xa nhà, không có nhiều bạn bè, người thân, anh đã phải đối mặt thế nào sau những giờ phút hoá thân vào vai diễn? 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Được ra Hà Nội đóng phim đối với tôi là một cơ hội để có được những trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình nhiều tháng trời đằng đẵng, Nhan Phúc Vinh chỉ quay phim rồi về nhà. Khoảng thời gian đầu do chưa quen với văn hoá, phong cách sống của miền Bắc nên cảm xúc lúc đó của Nhan Phúc Vinh có phần bị xáo trộn. Chỉ khi có nhiều thời gian để tìm hiểu và làm quen, mọi việc mới trở nên dễ dàng hơn.

Những yếu tố về cuộc sống xa nhà, không bạn bè, người thân khiến tôi nhiều lúc cảm thấy bản thân mình "trầm" xuống. Nhưng cũng chính vì những yếu tố đó đã giúp Nhan Phúc Vinh lột tả được nhân vật một cách chân thật nhất.

PV: Nhìn lại những gì bản thân mình đã làm, anh có cho rằng đó đã là thành công? Và cơ duyên nào đã xoay chuyển Nhan Phúc Vinh như bây giờ? 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Đến thời điểm này, tôi tự tin rằng mình là một trong những gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý. Tôi dựa trên những tình cảm của khán giả dành cho mình, của người làm nghề nói về mình và đặc biệt là của các phóng viên báo chí, khi họ đề cập tới những vấn đề của phim ảnh thì tên tôi luôn được xếp vào nhóm những diễn viên trẻ có triển vọng, để làm cơ sở khẳng định cho điều tôi vừa nói chứ không hoang tưởng hay nói quá về bản thân mình.

Nếu ai yêu mến và quan tâm đến Nhan Phúc Vinh thì đều biết trước đó tôi theo học ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ. Cuộc đời vốn kỳ lạ, có những khoảnh khắc chẳng ai ngờ đến lại có thể xoay chuyển cả cuộc đời. Với Vinh, đó là khoảnh khắc tình cờ xem bộ phim The Pursuit of happyness của nam tài tử Will Smith. Không chỉ thích vai diễn đó, mà trong tôi còn trào dâng cảm xúc lạ kỳ mà cho đến tận bây giờ, và cũng không thể lý giải nổi. lúc đó tôi chỉ muốn soi gương để biết gương mặt mình sẽ ra sao khi thể hiện những cảm xúc giống như nhân vật của Will Smith.

Và từ đó, sở thích và niềm đam mê với diễn xuất lớn dần, nung nấu. Thế nhưng, một chàng trai mới mười tám, đôi mươi lúc đó làm sao đủ lý lẽ thuyết phục được ba mẹ cho mình rẽ ngang theo học nghệ thuật. Và 4 năm sau, khi hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh mới khăn gói lên Sài Gòn, quyết định theo đuổi đam mê, thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Tổ nghề có vẻ cũng ưu ái, sau vai thứ trong phim truyền hình Dòng sông định mệnh, cái tên Nhan Phúc Vinh bắt đầu bén duyên màn ảnh.

PV: Tôi nhận thấy Nhan Phúc Vinh khá kín tiếng không chỉ là đời tư, ngay trên các phương tiện truyền thông cũng hiếm thấy anh xuất hiện. Có phải do cú sốc nào đó không? 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Thật ra trước kia xuất hiện trên mặt báo, tôi cũng chỉ chia sẻ quan điểm về công việc. Tôi ngại bộc bạch những thông tin về đời sống cá nhân. Cuộc sống, tính cách của tôi từ nhỏ đã mặc định không thích những thứ quá hào nhoáng, ồn ào. Không riêng gì khán giả, ngay cả bạn bè tôi sau ba tháng hay nửa năm gặp lại cũng bất ngờ vì họ chẳng có bất cứ thông tin nào về tôi. Tôi nói với bạn, tôi vẫn tham gia các dự án truyền hình đều đặn nhưng không thích giới thiệu này kia để được lên báo. Tôi muốn tập trung làm việc, lúc sản phẩm ra mắt công chúng, tôi mong nó sẽ được đón nhận như mình kỳ vọng. Như vậy là hạnh phúc rồi. Cũng tốt mà,phải không?

Mặt khác, đúng như chị nói, trong 1 số chương trình, tôi bộc lộ cái tôi của mình quá mạnh mẽ. Sau thời gian đó, tôi stress rất dài. Nhiều anh chị phóng viên gọi đến nhưng tôi chủ động xin lỗi và không muốn phát biểu thêm gì quanh những lùm xùm ấy nữa. Tôi tự nhủ đó là một tai nạn, mình phải chấp nhận. Có lẽ, nó cũng hình thành cho tôi thói quen ngại xuất hiện trên các bài phỏng vấn. 

Xin cảm ơn Nhan Phúc Vinh về cuộc trò chuyện này!

                  LÊ THÚY HẰNG (thực hiện).

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top