Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Giải trí
  4. Du lịch
  5. Thể thao
  6. Gia đình
  7. Kinh tế
  8. Ẩm thực
  9. Đời sống
  10. Nhịp sống số
  11. Pháp luật
  12. Thế giới
  13. Tư vấn
  14. Media

Chính trị

05 Tháng Bảy 2022

Nhiều tư liệu mới góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên

Thứ Hai 20/12/2021 | 09:23 GMT+7

VHO- Theo giới khoa học, trong 10 năm qua (2011-2021), những cuộc khai quật khảo cổ học tại Chính điện Kính Thiên (khoảng 8.372m2) đã thu được kết quả to lớn trong việc tìm hiểu các giá trị của Di sản thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, qua đó cũng thu được nhiều tư liệu mới mang tính xác thực cao, góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên trong tương lai không xa.

 Các nhà khoa học xem trưng bày các bản phác thảo cấu trúc Hoàng thành Thăng Long xưa

 Tọa đàm Kinh đô Thăng Long Hà Nội từ tư liệu lịch sử đến những kết quả nghiên cứu mới diễn ra cuối tuần qua cho biết, có thêm di vật quý được phát hiện trong đợt khai quật năm 2021, có giá trị cung cấp những tư liệu mới cho nghiên cứu kiến trúc và mỹ thuật trang trí cổ truyền Việt Nam.

Tư liệu mới, xác thực và quý hiếm

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác nghiên cứu diễn giải Kinh đô Thăng Long - Hà Nội được chú trọng và tiếp cận từ nhiều góc độ. Những kết quả mới về khảo cổ học đã góp phần nhận diện mặt bằng cấu trúc khu vực Chính điện Kính Thiên, từ đó làm rõ hơn nữa những giá trị cốt lõi của khu di sản; phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo ông Quang, các cuộc khai quật khảo cổ học từ năm 2002 đến nay xuất lộ nhiều dấu tích cung điện, là những nền móng còn lại đến ngày nay qua hàng nghìn năm thăng trầm lịch sử. Đây là những công trình kiến trúc được xây dựng thể hiện quyền uy của hoàng đế và triều đình, quy mô và nghệ thuật trang trí mang đậm dấu ấn, sắc thái văn hóa và hơi thở của mỗi triều đại. “Tuy nhiên, nguồn tư liệu về các công trình kiến trúc kinh đô Thăng Long qua các thời kỳ vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ. Kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trong 10 năm kể từ sau khi Hoàng thành Thăng Long được công nhận Di sản Văn hóa thế giới (2011- 2021) đã có nhiều phát hiện mới, cung cấp thêm tư liệu khoa học quan trọng vào công cuộc nghiên cứu về kinh đô Thăng Long; đặc biệt về diện mạo, quy mô các công trình kiến trúc…”, ông Quang cho biết.

Theo các nhà khoa học, kết quả 10 năm khai quật nghiên cứu khảo cổ học khu Trung tâm bước đầu có thể xác định khá rõ một phần kết cấu không gian Chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê trung hưng. Đó cũng là nguồn tư liệu xác thực cho phép phục dựng Chính điện Kính Thiên trong tương lai không xa, bởi tất cả các thành phần kiến trúc ở khu vực này đều có tầm quan trọng đặc biệt như sân Đại Triều, Ngự đạo…; các loại hình vật liệu kiến trúc đặc sắc như những cấu kiện gỗ sơn son thếp vàng, ngói rồng men xanh lục, men vàng lợp mái kiến trúc, mô hình tháp đất nung men xanh lục…

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, trong đợt khai quật năm 2021 đã phát hiện một di vật mô hình kiến trúc đất nung tráng men xanh. Giới nghiên cứu bước đầu xác định đó là các mảnh vỡ một tầng mái của mô hình đất nung nhiều tầng, nằm trong tầng văn hóa thời Lê sơ đã khai quật được. Di vật bị vỡ mất hết tầng đế và tầng trên, phần còn lại gần đầy đủ một tầng mái. Mô hình được làm bằng đất sét mịn màu đỏ tươi, toàn bộ mặt ngoài được phủ men xanh đối với bộ mái, màu vàng đối với phần khung gỗ, mặt trong mô hình cũng được tráng men vàng. “Đây là một loại di vật quý có giá trị cung cấp những tư liệu mới mang tính xác thực cao, quý hiếm cho nghiên cứu kiến trúc và mỹ thuật trang trí kiến trúc cổ truyền Việt Nam”, theo PGS.TS Tống Trung Tín.

Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện mô hình nhà thời Lê sơ tại Hoàng thành Thăng Long. Về tổng thể, các chi tiết ngói lợp, bộ khung, cấu trúc đấu củng thể hiện rất tỉ mỉ, công phu, mô hình có tỷ lệ cho thấy người tạo tác rất am hiểu về kiến trúc. “Giá trị tư liệu mà di vật mang lại rất cao. Cho đến nay, đây là mô hình kiến trúc đất nung duy nhất thời Lê sơ. Vì vậy di vật này cho phép tìm hiểu đôi nét về kiến trúc thời Lê sơ cũng như kiến trúc Thăng Long…”, ông Tín khẳng định. Điều đáng tiếc là trong lịch sử kiến trúc Việt Nam cổ truyền, kiến trúc thời Lê sơ bị hủy hoại thuộc loại nhiều nhất. Hiện không còn một kiến trúc tôn giáo cũng như kiến trúc dân gian nào thời Lê sơ tồn tại trên mặt đất.

 Di vật mô hình kiến trúc đất nung tráng men xanh trong đợt khai quật năm 2021

Phục dựng trên nền tảng 3D

Tọa đàm khoa học này là dịp đầu tiên có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu trẻ cùng trao đổi với các nhà khoa học đầu ngành, trong đó bàn về giải pháp nghiên cứu, phục dựng cung điện 3D trước khi có thể xây dựng ngoài đời thực. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, từ kết quả khai quật khảo cổ học, trong những năm gần đây, các nhà khoa học trẻ đã tiến hành nghiên cứu, diễn giải, ứng dụng công nghệ vào nghiên cứu phục dựng, giúp truyền tải kết quả nghiên cứu đến công chúng một cách đầy đủ, dễ tiếp cận. Các công trình ứng dụng công nghệ 3D vào nghiên cứu phục dựng công trình kiến trúc cổ đã được triển khai thực hiện và gây được tiếng vang trong công chúng có thể kể đến kiến trúc Bảo tháp tại Thái Lăng (Quảng Ninh), một số di tích trong quần thể Di tích triều Nguyễn ở Huế, phỏng dựng VR3D - AR quần thể kiến trúc chùa Diên Hựu - Một Cột (Hà Nội), một vài hình ảnh 3D Kinh thành Thăng Long - Hà Nội của nhóm 3D Hà Nội và một số kết quả nghiên cứu phỏng dựng mô hình kiến trúc tại Hoàng thành Thăng Long ...

TS.KTS Trần Việt Anh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu: “Kết quả nghiên cứu không gian Điện Kính Thiên trên phối cảnh 3D cho thấy khả năng khôi phục được công trình này là rất cao. Hy vọng việc tái hiện không gian Điện Kính Thiên sẽ làm nổi bật thêm giá trị của Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long trong tương lai…”.

PGS.TS Trần Trọng Dương với thành công phỏng dựng kiến trúc một cột chùa Diên Hựu đã chia sẻ kinh nghiệm từ việc diễn giải phế tích và hành trình đến với công chúng, theo đó có khả năng ứng dụng trong quá trình phỏng dựng, phục dựng cung điện ở Hoàng thành. Trong trường hợp không có sử liệu khảo cổ trực tiếp tại ngôi chùa Diên Hựu - Một Cột để tái lập về phong cách, kỹ thuật kiến trúc, mỹ thuật, người thực hiện sử dụng các cứ liệu khảo cổ gián tiếp như hiện vật cùng niên đại với công trình, hiện vật mang phong cách mỹ thuật thời đại đó. “Việc hiện thực hóa một giả thuyết trong môi trường ảo 3D sẽ giúp các nhà nghiên cứu, học sinh sinh viên, có thể kiểm chứng quá trình nghiên cứu, tư liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Học lịch sử, ngoài chuyện học thuộc lòng những sử thực đã được minh chứng, thì nên chăng còn là học các thao tác dựa trên các cứ liệu, các sử liệu để đưa ra các nhận định, phán đoán, và lập các giả thuyết khác nhau…”, theo PGS Trần Trọng Dương.

Các chuyên gia đầu ngành cũng từng nhiều lần nhắc rằng, bên cạnh quá trình khảo cổ học làm căn cứ khoa học xác thực, Trung tâm cần ứng dụng công nghệ để mô phỏng, phục dựng một số cung điện dưới hình thức 3D. PGS.TS Đặng Văn Bài từng nêu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản về câu chuyện phục dựng 3D để hậu thế hình dung ra kiến trúc của cha ông, vì không thể chỉ tự hào với những di tích trong tưởng tượng.

TS Nguyễn Viết Chức lại bày tỏ sự lo lắng về tiến độ phục dựng điện Kính Thiên. Bên cạnh quá trình nghiên cứu khoa học, ông cho rằng Trung tâm cần thúc đẩy sớm hơn việc hoàn trả mặt bằng cho Hoàng thành. PGS. TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói, kết quả phát lộ di vật mới nhất giúp chúng ta hình dung rõ nét hơn về không gian điện Kính Thiên thời Lê sơ, Lê trung hưng. Tuy nhiên, Hà Nội và các nhà khoa học còn một khối lượng công việc lớn, với rất nhiều thách thức để xác định kiến trúc phục dựng điện Kính Thiên. 

 Kết quả 10 năm khai quật nghiên cứu khảo cổ học khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long bước đầu có thể xác định khá rõ một phần kết cấu không gian Chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê trung hưng. Đó cũng là nguồn tư liệu xác thực cho phép phục dựng Chính điện Kính Thiên trong tương lai không xa, bởi tất cả các thành phần kiến trúc ở khu vực này đều có tầm quan trọng đặc biệt như sân Đại Triều, Ngự đạo…; các loại hình vật liệu kiến trúc đặc sắc như những cấu kiện gỗ sơn son thếp vàng, ngói rồng men xanh lục, men vàng lợp mái kiến trúc, mô hình tháp đất nung men xanh lục…

 NGÂN ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Bảy 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top