Báo chí và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong một thế kỷ qua là một hành trình đầy tự hào, gắn bó mật thiết với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, hun đúc tư tưởng, đạo đức và văn hóa dân tộc.

 Báo chí và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới - ảnh 1
Phóng viên báo đài tác nghiệp tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: TR.HUẤN

 Kể từ số báo Thanh Niên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, phát hành ngày 21.6.1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mọi chặng đường lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến kiến thiết xã hội mới, và nay là kiến tạo bản sắc trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối cách mạng mà còn là người bạn lớn của văn hóa dân tộc. Trong những thời khắc bản lề của lịch sử, báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tiến bộ, soi sáng lý tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc. Trong thời kỳ hòa bình, báo chí trở thành chiếc gương phản chiếu đời sống tinh thần của dân tộc, định hướng thẩm mỹ, nâng cao trình độ dân trí, và là nơi kiến tạo không gian đối thoại văn hóa, nghệ thuật cởi mở, dân chủ.

Tròn một thế kỷ kể từ khi báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, toàn cầu hóa và bùng nổ sáng tạo. Trong bối cảnh đó, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh để phát triển nhanh và bền vững. Vai trò của báo chí vì vậy cũng được đặt ra với những yêu cầu mới: Không chỉ đưa tin, định hướng dư luận, mà còn phải tham gia sâu hơn vào việc nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, làm giàu đời sống tinh thần xã hội, và thúc đẩy công nghiệp văn hóa, sức mạnh mềm quốc gia.

Từ ngọn bút cách mạng đến nền tảng giá trị văn hóa dân tộc

Trải suốt một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là công cụ thông tin, mà còn là dòng chảy tinh thần, là thiết chế văn hóa quan trọng góp phần tạo dựng, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc. Từ những ngày đầu manh nha của phong trào báo chí yêu nước đầu thế kỷ XX cho đến kỷ nguyên hội nhập và số hóa hiện nay, vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển văn hóa luôn được khẳng định một cách rõ nét và sâu sắc.

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước bị thực dân đô hộ, báo chí quốc ngữ đã xuất hiện như một làn gió mới, góp phần khơi dậy tinh thần dân tộc, thúc đẩy công cuộc canh tân xã hội và giáo dục lòng yêu nước trong nhân dân. Những tờ báo như Gia Định báo (1865), Nam Kỳ địa phận, Nông cổ mín đàm, Đông Dương tạp chí (1913, do Nguyễn Văn Vĩnh sáng lập), Nam Phong tạp chí (1917, do Phạm Quỳnh chủ bút), Tiếng Dân (do Huỳnh Thúc Kháng sáng lập, 1927) không chỉ là sản phẩm của báo chí thời kỳ sơ khai, mà còn là nơi thể hiện khát vọng văn hóa, thức tỉnh lòng tự tôn dân tộc và định hình nên tư tưởng khai sáng cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, năm 1925, tờ báo Thanh Niên ra đời tại Quảng Châu (Trung Quốc), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã đánh dấu bước ngoặt lớn: Báo chí từ chỗ phản ánh xã hội đã chuyển thành công cụ tổ chức cách mạng, truyền bá tư tưởng Mác - Lênin, lý tưởng giải phóng dân tộc, và tạo tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là thời điểm báo chí thực sự hòa vào dòng chảy phát triển văn hóa dân tộc, trở thành một nhân tố chủ lực trong kiến tạo bản sắc và lý tưởng mới cho nhân dân Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà thực sự là mặt trận văn hóa, tư tưởng sôi động và quyết liệt. Những cây bút báo chí đã cùng nhân dân bám trụ trên từng địa bàn, phản ánh tinh thần chiến đấu, lan tỏa ý chí bất khuất, và cổ vũ tinh thần yêu nước bằng những tác phẩm đầy lay động và truyền cảm.

 Ngày nay, khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển bền vững đất nước, thì vai trò của báo chí càng cần được nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn. Báo chí không thể chỉ chạy theo tin tức, không thể để mình bị hòa tan trong vòng xoáy thông tin mạng xã hội. Báo chí phải là người kiến tạo chuẩn mực, người bảo vệ sự thật, người khơi dậy lòng tự hào dân tộc, người đồng hành cùng nhân dân kiến thiết tương lai. 

Tờ Cứu quốc, cơ quan của Mặt trận Việt Minh; Sự thật, tiền thân của Nhân Dân; Vệ quốc quân, Quân đội Nhân dân; Giải phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam; Văn Nghệ, cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam; Văn hóa Nghệ thuật của Bộ Văn hóa... là những tờ báo tiêu biểu gắn liền với từng giai đoạn phát triển của văn hóa kháng chiến. Không thể không nhắc đến những bài viết bất hủ như Thư gửi người bạn Pháp của Hồ Chí Minh, Bút ký Trận Đồ của Nguyễn Tuân, Bút ký Vĩnh Linh của Nguyễn Minh Châu... đã trở thành biểu tượng văn chương báo chí, góp phần làm nên “trận địa văn hóa” vững chắc trong lòng nhân dân.

Nhiều nhà báo đã trở thành nhà văn hóa, nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng lớn: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng… Vừa làm báo, vừa sáng tác, họ chính là minh chứng sống động cho vai trò giao thoa giữa báo chí và văn hóa, nơi hội tụ giữa thông tin và lý tưởng, giữa hiện thực và nghệ thuật, giữa con chữ và vận mệnh dân tộc. Sau năm 1986, Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới toàn diện với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, không tô hồng”. Trong bối cảnh ấy, báo chí đã trở thành lực lượng tiên phong trong việc cởi trói tư duy, mở đường cho những cuộc tranh luận dân chủ về văn hóa, nghệ thuật và xã hội. Những cây bút điều tra sắc sảo, những tuyến bài phản biện xã hội sâu sắc đã góp phần khơi mở tinh thần tự do sáng tạo, nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy cải cách thể chế trong lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh chức năng phản ánh và giám sát, báo chí cũng trở thành nơi phát hiện, cổ vũ và lan tỏa các giá trị văn hóa mới, từ gương người tốt việc tốt, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đến việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ bản sắc dân tộc giữa làn sóng toàn cầu hóa. Các cơ quan báo chí như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Văn hóa, Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vietnam News Agency, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tạp chí Sân khấu, Tạp chí Mỹ thuật,... không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, mà còn là nơi nuôi dưỡng các mạch nguồn văn hóa, hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà văn hóa truyền đạt các thông điệp nhân văn sâu sắc đến công chúng.

Từ những chương trình truyền hình như Những tấm gương bình dị mà cao quý, Tự hào Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia, Ký sự truyền hình đến những trang báo đăng tải loạt bài điều tra, loạt phóng sự về bảo tồn di sản, phát triển văn hóa cộng đồng, báo chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của hàng triệu người Việt. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay thời bình, dù ở giai đoạn bao cấp hay hội nhập, báo chí luôn giữ vững vai trò là tiếng nói của lương tri xã hội, là tấm gương phản ánh và kiến tạo các chuẩn mực văn hóa. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhà báo cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong hành trình phát triển văn hóa Việt Nam, không thể thiếu dấu ấn của báo chí, với vai trò là người truyền cảm hứng, người gìn giữ ký ức và người mở đường cho các giá trị mới.

 Báo chí và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới - ảnh 2
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại danh thắng Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình). Ảnh: TR.HUẤN

Trụ cột trong hệ sinh thái văn hóa quốc gia

Bước vào thế kỷ XXI, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, vai trò của báo chí tiếp tục được đặt vào trung tâm của dòng chảy văn hóa dân tộc. Không còn chỉ là công cụ tuyên truyền đơn thuần, báo chí đang từng bước khẳng định vị thế là một thiết chế văn hóa, một chủ thể tích cực tham gia hình thành, điều phối và lan tỏa các giá trị văn hóa trong toàn xã hội.

Trong bối cảnh xã hội bị chi phối bởi mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng nội dung toàn cầu, báo chí chính thống giữ vai trò như người dẫn đường, bảo vệ các giá trị văn hóa cốt lõi và duy trì chuẩn mực truyền thông đạo đức. Với lợi thế về độ tin cậy, sự gắn bó với lý tưởng cách mạng và trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ, báo chí có khả năng hình thành nên không gian công cộng lành mạnh, nơi các giá trị văn hóa Việt Nam được khẳng định, bảo vệ và phát triển. Nhiều cơ quan báo chí đã chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại mới, trở thành các nền tảng tích hợp đa phương tiện, đa ngôn ngữ và xuyên biên giới. Không chỉ dừng lại ở in ấn và phát sóng truyền thống, báo chí hiện đại đang khai thác sức mạnh của dữ liệu lớn, công nghệ truyền thông số, trí tuệ nhân tạo để truyền tải thông điệp văn hóa theo những hình thức sinh động, gần gũi và hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ.

Báo chí là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Báo chí không chỉ là nơi phản ánh, mà còn là nơi sản sinh nội dung sáng tạo, kết nối nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà văn hóa và công chúng. Thông qua báo chí, những giá trị văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc dân tộc, phim ảnh, sân khấu, đến ẩm thực, thời trang, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có thể được kể lại, quảng bá và chuyển hóa thành tài sản văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo.

Đặc biệt, trong xu thế quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc, báo chí giữ vai trò như một kênh đối ngoại văn hóa quan trọng, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu. Những chương trình như Vietnam Essence, Văn hóa Việt (VTV), chuyên mục Vietnam in Focus (TTXVN), các bài viết chuyên sâu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung trên các kênh đối ngoại đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, báo chí giữ vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ, phục hồi và kiến tạo các chuẩn mực văn hóa mới: Tôn trọng đa dạng, đề cao đạo đức công dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, hiếu nghĩa, nhân ái và bao dung. Qua những câu chuyện giản dị về người lao động, giáo viên, chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà khoa học... báo chí đã thổi vào xã hội một nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng sống đẹp, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng.

Đồng thời, báo chí chính là diễn đàn quan trọng để phản biện xã hội, đấu tranh với những biểu hiện lệch chuẩn, những sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa. Bằng tinh thần trách nhiệm và ngòi bút sắc sảo, nhiều nhà báo đã góp phần dọn dẹp không gian văn hóa công cộng, bảo vệ thị hiếu lành mạnh, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa tiêu dùng đại chúng ngày càng bị thương mại hóa, tầm thường hóa.

Sứ mệnh của báo chí đồng hành với văn hóa trong kỷ nguyên mới

Để báo chí thực sự trở thành một lực lượng kiến tạo văn hóa, góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, hiện đại và giàu bản sắc, cần có những chính sách và hành động cụ thể, thống nhất từ tư duy chiến lược đến các giải pháp thực tiễn.

Trước hết, cần thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của báo chí. Không chỉ là thiết chế thông tin, báo chí phải được xác định là một thiết chế văn hóa trọng yếu, có vị trí ngang hàng với các thiết chế như bảo tàng, thư viện, nhà hát hay các trung tâm văn hóa. Trên cơ sở đó, việc xây dựng chiến lược phát triển báo chí gắn kết với chiến lược phát triển văn hóa quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là yêu cầu mang tính cấp thiết và lâu dài. Đây không chỉ là chiến lược phát triển ngành báo chí, mà là chiến lược phát triển văn hóa thông qua báo chí.

Thứ hai, trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thông tin, cần có chính sách đầu tư đồng bộ cho chuyển đổi số báo chí, đặc biệt đối với các cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật. Việc đầu tư không chỉ dừng ở hạ tầng công nghệ, mà còn phải tập trung vào đổi mới nội dung, nâng cao năng lực sáng tạo, từ đó giúp báo chí phát huy vai trò dẫn dắt dư luận và truyền cảm hứng văn hóa trên các nền tảng số. Thứ ba, báo chí văn hóa, nghệ thuật cần được tạo điều kiện để làm nghề một cách chuyên sâu, bài bản và bền vững. Cần có cơ chế hỗ trợ lâu dài đối với báo chí chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, di sản, nghệ thuật, bảo đảm các chuyên mục chuyên sâu, các tuyến bài điều tra, loạt phóng sự mang giá trị giáo dục, thẩm mỹ được đầu tư đúng mức, tránh tình trạng lép vế trước các nội dung thị trường, dễ dãi và hời hợt.

Thứ tư, việc đào tạo đội ngũ nhà báo như những “người làm văn hóa” phải được chú trọng. Một nhà báo viết về văn hóa không chỉ cần tinh thông nghiệp vụ báo chí, mà còn cần nền tảng tri thức nhân văn, hiểu biết sâu về lịch sử, nghệ thuật, thẩm mỹ học, xã hội học và có khả năng kể chuyện, truyền cảm hứng bằng sự thấu cảm và trách nhiệm xã hội. Đây là lực lượng quan trọng định hình thẩm mỹ công chúng, dẫn dắt xu hướng văn hóa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa báo chí với các lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và công nghệ để hình thành mạng lưới truyền thông văn hóa sáng tạo, tạo ra các sản phẩm truyền thông có giá trị cao về nội dung và hình thức, dễ dàng tiếp cận với đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự phối hợp liên ngành này không chỉ giúp báo chí đổi mới phương thức thể hiện, mà còn làm sâu sắc hơn mối liên hệ giữa truyền thông và phát triển văn hóa bền vững. Báo chí chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh văn hóa của mình khi được nhìn nhận đúng tầm, được trao đủ điều kiện để phát triển, và được dẫn dắt bởi những con người mang trong mình khát vọng xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, giàu sức sống và lan tỏa.

Như vậy, có thể thấy rằng, một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi tờ Thanh Niên, tiếng nói đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam vang lên giữa đất khách, mang theo ánh sáng của chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng độc lập và khát vọng văn hóa dân tộc. Từ ấy đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã cùng dân tộc đi qua mọi khúc quanh lịch sử: Từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đến kiến thiết, phát triển và hội nhập.

Trong suốt hành trình ấy, báo chí không chỉ đưa tin, không chỉ phản ánh hiện thực, mà đã trở thành người giữ hồn dân tộc, người truyền cảm hứng đổi thay, và người mở đường cho những chuẩn mực văn hóa mới. Ngày nay, khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển bền vững đất nước, thì vai trò của báo chí càng cần được nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn. Báo chí không thể chỉ chạy theo tin tức, không thể để mình bị hòa tan trong vòng xoáy thông tin mạng xã hội. Báo chí phải là người kiến tạo chuẩn mực, người bảo vệ sự thật, người khơi dậy lòng tự hào dân tộc, người đồng hành cùng nhân dân kiến thiết tương lai.

Muốn vậy, báo chí cần được đầu tư đúng mức, được trao quyền sáng tạo, được nuôi dưỡng bằng những chính sách văn hóa bền vững. Mỗi nhà báo, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, cần ý thức rõ rằng: Ngòi bút của mình không chỉ tạo ra thông tin, mà còn tạo ra hệ giá trị. Trong mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi chương trình phát sóng, là một cơ hội để nâng cao dân trí, bồi đắp nhân cách, và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của cả cộng đồng.

Trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, báo chí không đứng ngoài dòng chảy phát triển. Trái lại, báo chí chính là một trong những lực đẩy mạnh mẽ nhất của sức mạnh mềm quốc gia. Khi báo chí làm tốt vai trò lan tỏa bản sắc, nâng tầm giá trị Việt Nam, khi tiếng nói của người Việt được bạn bè quốc tế tôn trọng và đón nhận đó cũng là lúc vị thế văn hóa của dân tộc được khẳng định bằng chính sức mạnh tự thân.

Giữ trọn lý tưởng khai sáng, không ngừng đổi mới, luôn gắn bó với Đảng, với dân, với văn hóa Việt Nam, đó chính là con đường để báo chí tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả trong thế kỷ thứ hai của mình: Trở thành ngọn đuốc soi đường văn hóa, góp phần làm nên một Việt Nam hùng cường, nhân văn và rạng rỡ trong mắt thế giới.