Trách nhiệm cộng đồng

VHO- Tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với hai “điểm nóng” là Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại đây.

Có thể nói, điểm khác của đợt dịch thứ tư này, nhất là tại Bắc Giang, Bắc Ninh, là dịch bùng phát chủ yếu từ các khu công nghiệp, nếu dập dịch không tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của cả chuỗi cung ứng. Nhìn vào một ví dụ là doanh nghiệp Samsung của Hàn Quốc, chỉ riêng xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh hoặc linh kiện điện tử ra nước ngoài mỗi năm đã trên 20 tỉ USD.

 Điều đó cho thấy vì sao Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc xử lý dịch có nguy cơ lây lan mạnh tại các khu công nghiệp nói chung, tại Bắc Giang và Bắc Ninh nói riêng. Hơn nữa, Bắc Giang còn là “vựa” vải thiều đang vào vụ thu hoạch. Mà năm nay lại là năm vải thiều được mùa và có nhiều đầu mối tiêu thụ ra nước ngoài. Đó là điều vừa mừng lại vừa lo. Phải chăng vì thế mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phải trực tiếp về Bắc Giang để tìm hiểu thực tế và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Khẩu hiệu “Tất cả vì cộng đồng” càng được thể hiện rõ khi Thủ tướng đã hơn một lần đề cao tính sáng tạo của các địa phương trong việc phòng, chống đại dịch trên tinh thần chủ động tấn công, không được để rơi vào bị động.

Thật đáng suy nghĩ khi chúng ta được nghe phát biểu rất trách nhiệm của ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang với báo chí. Ông nhìn nhận: “Bắc Giang đã không vội vã để công nhân trở về các địa phương. Đó là sự lựa chọn khó khăn, nhưng không thể có phương án khác. Vì, khi đã chấp nhận gánh chịu rủi ro về mình, Bắc Giang đã mong có thêm nhiều sự an toàn hơn cho cả nước...”. Chúng tôi rất chia sẻ với ông khi trên đôi vai người lãnh đạo phải gánh cả hai trách nhiệm đều nặng nề: Vừa dập dịch tốt lại vừa đảm bảo phát triển kinh tế.

Một đề xuất cách ly cả một tỉnh lúc này như Bắc Giang hay Bắc Ninh, với vị Tư lệnh ngành Y tế quả không phải không có lý do. Thế nhưng, khi ngành Y tế “nhàn” thì chính quyền và lực lượng vũ trang sẽ cực kỳ vất vả và đất nước thêm một địa bàn khó khăn phải cứu trợ. Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự đồng lòng cao độ từ trên xuống dưới. Nó không chỉ là chuyện của người chỉ đạo chống đại dịch, người điều hành kinh tế từ trung ương đến địa phương mà mọi người dân cũng vậy, tất cả phải cùng xắn tay hành động, không được phép chủ quan, khinh suất; không được phép thụ động mà phải biết tự giữ mình, cứu mình trong mọi hành vi, mọi tiếp xúc. Giữ cho mình an toàn cũng chính là bảo vệ cho người khác. Đó chính là trách nhiệm đối với cộng đồng. 

 QUỐC PHONG

Ý kiến bạn đọc