Từ việc ông Hải, lại bàn về văn hoá từ chức

VH- Cụm từ văn hóa từ chức vang lên nhiều lần tại diễn đàn Quốc hội như là lời cảnh tỉnh cho giới quan chức về trách nhiệm và văn hóa ứng xử của người có chức quyền nhằm giữ trọn danh dự, phẩm giá khi chưa hoàn thành nhiệm vụ trước dân. Suy cho cùng, khi làm nhiệm vụ ai chẳng mong hoàn thành, thậm chí còn mong hoàn thành xuất sắc để được ghi nhận, ban thưởng! Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó (thậm chí lý do hoàn toàn không phải do mình gây ra) mà công việc không tiến triển tốt đẹp, nhiều quan chức của các nước họ sẵn sàng từ chức.

Họ từ chức vì danh dự và trách nhiệm. Họ từ chức vì mong muốn có người khác thay mình làm tốt hơn! Chính vì thế người ta mới gắn chữ văn hóa với từ chức thành ra cái cụm từ mà nhiều người mong đợi: văn hóa từ chức!

Mấy ngày gần đây, cả xã hội và báo giới như “nóng” lên với văn hóa từ chức, bởi có người đang giữ chức vụ khá là quan trọng và đang quyết tâm làm một việc không lớn nhưng không dễ và có ý nghĩa lớn về kỷ cương, phép nước lại đột ngột từ chức! Đó là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận I, thành phố Hồ Chí Minh, người nổi danh bởi thái độ và hành động không khoan nhượng trong chiến dịch dẹp vỉa hè lập lại trật tự, văn minh đô thị. Việc từ chức của ông đã khiến cho nhiều người phải quan tâm. Có người còn thể hiện sự ngưỡng mộ, sự “bái phục”! Xét về văn hóa, người ta ngưỡng mộ ông là vì ông giữ lời hứa khi ra quân dẹp vỉa hè: “Dẹp không được thì từ chức”. Một năm trôi đi, bao công sức đã bỏ ra, nhưng việc dẹp vỉa hè hình như mới nhích được “một bước” không đáng kể! Coi như ông không thực hiện được lời hứa, ông từ chức là phải, là người trọng danh dự! Trọng danh dự là người có văn hóa! Trong thời buổi mà có nhiều người chạy vạy để làm quan, rồi thì tìm mọi cách không chịu nghỉ hưu đúng tuổi, “cố kéo thêm vài tháng, thậm chí vài ngày cũng cố kéo mà không sợ tốn sức” thì ông Hải từ chức vào đúng cái tháng “củ mật này” thật đáng khâm phục! Tuy nhiên, cũng có người nghĩ khác! Nhất là đọc một số lý do ông nêu trong đơn xin nghỉ được đăng tải rộng rãi! Câu hỏi đặt ra là: Thế lực nào đã cản trở ông Hải thực thi một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực như vậy! Cản trở ông Hải có phải là cản trở người thi hành công vụ hay không? Cơ quan nào có trách nhiệm và có khả năng chỉ đích danh những kẻ cản trở ông Hải thi hành công vụ? Nghe nói người nhắn tin dọa giết ông Hải đã bị phát giác và xử lý!

Vậy là việc từ chức của ông Hải vẫn phải chờ để có hướng xử lý thích hợp. Ông là người của tổ chức, ông phải tuân thủ ý kiến của tổ chức. Ông hãy làm việc hết sức mình khi chưa có quyết định chính thức. Dù ông làm tiếp hay ông nghỉ, người dân vẫn mong đợi một ngày nào đó vỉa hè thực sự được thông thoáng, phố phường được khang trang, văn minh, lịch sự. Vỉa hè được thông thoáng “đúng là vỉa hè” không chỉ ở quận I, thành phố Hồ Chí Minh mà ở tất cả các quận của tất cả các thành phố ở nước ta, để sự nghiệp xây dựng nông thôn mới cùng với đô thị văn minh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và có hiệu quả với khu vực và thế giới!

Văn hóa từ chức cũng là từng bước hội nhập vậy!

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC

 

Ý kiến bạn đọc