Văn hóa

18 Tháng Bảy 2019

“Sói biển” đi đâu?

Thứ Tư 06/03/2019 | 10:43 GMT+7

VHO- Năm 2010, “ngư dân Mai Phụng Lưu” ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi xuất hiện nhiều lần trên trang nhất của hầu hết các tờ báo ở Việt Nam. Mạng xã hội thành lập các cộng đồng yêu thích Mai Phụng Lưu. Người đời đặt cho ngư dân này biệt danh “Sói biển”. Vậy, sau 9 năm, Sói biển đi về đâu?

Sói biển Mai Phụng Lưu cùng con trai trên đảo Bạch Quy Ảnh ngư dân cung cấp

Đảo Lý Sơn những ngày cuối đông trở nên vắng khách du lịch. Tôi tìm đường vào nhà thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, nằm cuối một con dốc dẫn đến xóm nhà ở thôn Tây, xã An Vĩnh và bắt gặp hình ảnh một em bé đang kéo tay mẹ, giọng nài nỉ: “Mẹ cho con vào thăm ông Sói biển đi, mẹ ơi!”. Hỏi Sói biển Mai Phụng Lưu, nhiều ngư dân địa phương lặng lẽ quay mặt, tỏ vẻ tiếc nuối. Sói biển mà cô bé nhỏ từ Hà Nội lặn lội ra đảo và muốn nhìn tận mắt giờ không có nhà. Ông Lưu ở đâu và có trở lại Hoàng Sa, khi sức vóc vẫn còn thừa sức lái tàu xuôi ngược trên biển cả?

Tháng 10.2010, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về việc tàu cá QNg 66478 TS chở 9 ngư dân ra Hoàng Sa đánh cá, do ông Mai Phụng Lưu làm thuyền trưởng. Tàu bị Trung Quốc bắt giam giữ tại đảo Phú Lâm nhiều ngày, sau đó thông báo thả tàu về Việt Nam vào ngày 11.10.2010. Con tàu nhỏ lặng lẽ biến mất khỏi “tầm quan sát” của đất liền, sóng thông tin bị tắt khi tàu ra khỏi cảng Phú Lâm. Dư luận dõi theo con tàu này lập tức đặt câu hỏi vì sao? Tại sao? Số phận của 9 con người này có gì khuất tất?

Nỗi lo đó đều được hàng loạt tờ báo đặt ra với những câu hỏi đau đáu. Báo chí tràn ngập tin tức về ngư dân Mai Phụng Lưu. Thời đó, báo Sài Gòn Tiếp Thị còn hoạt động và khá nổi tiếng. Nhà báo Tâm Chánh sốt sắng cử anh em ra đảo. Phóng viên Thanh Niên cũng ra ăn ngủ, chờ chực. Trên báo, hình ảnh bà Lan, vợ ngư dân Mai Phụng Lưu với khuôn mặt gầy, ánh mắt trũng sâu vì con tàu này chở theo chồng, 2 con trai và con rể.

1…2…3 ngày trôi qua. Những tín hiệu điện đài phát vào không gian đều không bắt được tín hiệu con tàu rời đảo Phú Lâm. Sau này các ngư dân thuật lại, khi tàu rời đảo định chạy ngay về quê, nhưng máy bị trục trặc. Các ngư dân đều biết rằng, đó là những chuỗi ngày cháy bỏng nỗi mong của đất liền.

Sau này, tàu cá của ông Lưu được tàu Cảnh sát biển ra tận Hoàng Sa lai dắt. Lễ đón các ngư dân được tổ chức tại cảng Dung Quất. Cánh phóng viên thường trú tại Quảng Nam và Đà Nẵng đã có mặt từ rất sớm để đưa tin. Phóng viên đông nghẹt, không khác gì đang có mặt tại một sự kiện lớn. Vệt bài Mai Phụng Lưu kéo dài trong suốt khoảng 3 năm. Nhiều độc giả đọc Mai Phụng Lưu nhiều đến mức kể vanh vách đời tư của thuyền trưởng này năm mấy tuổi thì đi biển, các em nhỏ đều nhắc ông Sói biển. Tình yêu đó khiến mọi người thỉnh thoảng vẫn hỏi: “Mai Phụng Lưu bây giờ ra sao?”.

Trong ngôi nhà của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu đặt một gốc phong ba khô, do ông Lưu mang từ Hoàng Sa về để làm kỷ niệm. Tất cả phóng viên từng đến đây đều chụp ảnh selfie, có người nhiệt tình còn đu lên cành cây để tạo dáng. Ba năm sau, tôi tìm trở lại gốc cây phong ba, ngôi nhà bị đập nham nhở vì nằm trong diện giải tỏa đền bù. Ghé mắt nhìn vào ngôi nhà trống rỗng không một bóng người, vẫn thấy gốc phong ba tội nghiệp nằm trong đống đổ nát.

Cách đó chưa lâu, nhà báo Trần Đăng và một số anh em báo chí khác cho biết, “ngư dân họ Mai đã sang làm công tác tuyên giáo”. Câu chuyện bông đùa của giới báo chí về Sói biển là có thật. Vì sau khi ông Lưu trở về, mỗi khi phóng viên ghé nhà cũng đành phải bỏ về, vì gặp khách đến thăm liên tục. Đảo Lý Sơn đang thu hút khách du lịch, nhiều đoàn đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn ra thăm đảo đều ghé đến để tận mắt nhìn và tận tai nghe câu chuyện của Sói biển, tỏ ý thân tình bằng vài món quà nho nhỏ.

Ông Lưu nói mãi, nói mãi thành ra quen, nên mỗi khi phát biểu đều rất trôi chảy. Vợ ông Lưu mừng ra mặt, vì người chồng trình độ chỉ hết lớp 4, nhưng khối ông giáo sư, tiến sĩ đang ngồi nghe, ghi ghi, chép chép, gật đầu thán phục. Ông Lưu còn liên tục được các kênh truyền hình mời ra mép biển để quay phim, làm phóng sự, hết cởi áo quăng lưới đến lên tàu quay bánh lái.

Anh em phóng viên báo chí thương ông Lưu đến độ, giá tỏi giảm xuống thì cánh báo chí Sài Gòn nói vợ ông Lưu gởi vào vài trăm kg để rao bán hộ. Nhà báo Tâm Chánh nhiệt tình bỏ tiền mua hẳn cho ông Lưu chiếc máy ảnh kỹ thuật số để ra biển ghi lại những khoảnh khắc Hoàng Sa. Cánh báo chí dường như dồn hết gan ruột cho ông Lưu, nhưng trong sâu xa là thể hiện tình yêu Hoàng Sa thiêng liêng.

Cuối năm 2012, báo chí đưa tin “Sói biển Mai Phụng Lưu làm giám đốc doanh nghiệp thủy sản, điều hành tàu hậu cần nghề cá”. Vài anh em am hiểu tường tận thì bình luận “đây là tin buồn”. Lý do, trời sinh ra ông Lưu là để đi biển, xuôi ngược Hoàng Sa, bám biển để khẳng định chủ quyền. Trình độ văn hóa của ông Lưu mới hết lớp 4, còn trình độ đi biển thì tương đương bằng cao nhất.

Từ khi ông Lưu rẽ ngoặt, hình ảnh Sói biển bắt đầu mờ nhạt dần. Nhưng không hề chi, ở trong làng chài Bình Châu và đảo Lý Sơn đã xuất hiện vô số sói biển trẻ khác và những sói biển này gan lỳ tới độ - vào tận cảng Phú Lâm, áp sát đảo Đá Hải Sâm đầy súng ống vừa đánh cá, vừa chạy vờn với tàu tuần tra. 

 LÊ VĂN CHƯƠNG   

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

33oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:30:00
ngày 2019-07-18

Danh mục theo ngày

«Tháng Bảy 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1617
18192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2019 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top