Nó vừa giống lại vừa có phần khác so với những người tiền nhiệm của ông Macron trên cương vị Tổng thống Pháp.
Châu Phi nói chung và những nước thuộc địa cũ của Pháp trên châu lục này nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt đối với Pháp. Đây là nguồn cung cấp nguyên vật liệu với tầm quan trọng chiến lược lâu dài, trong đó có cả về chất liệu phóng xạ, đối với Pháp đến mức Pháp không thể bỏ qua. Trên châu lục này còn có khu vực ảnh hưởng duy nhất còn lại đối với Pháp kể từ sau khi hệ thống thuộc địa của Pháp bị tan vỡ. Vì không muốn để mất cả hai điều này mà Pháp đã đổ rất nhiều công của vào châu Phi bằng các mối quan hệ hợp tác đặc biệt, bằng nhiều căn cứ quân sự trên châu lục và bằng cả những chiến dịch quân sự thực thụ và kéo dài của quân đội Pháp ở một số quốc gia.
Những lợi ích chiến lược của Pháp trên châu lục không đến nỗi khó hiểu nhưng trên thực tế cho tới nay vẫn là tham vọng lớn mà nước Pháp chưa thực hiện được hoàn toàn. Đơn giản bởi Pháp luôn ở trong tình thế lực bất tòng tâm. Khả năng của Pháp chỉ có hạn về chính trị, quân sự cũng như kinh tế trong khi tình hình ở châu Phi diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn và Pháp có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn trên châu lục.
Ông Macron muốn khác với những người tiền nhiệm về mọi phương diện, trong đó có cả chính sách của Pháp với châu Phi, nhưng chỉ khác ở cách tiếp cận và thực hiện chứ vẫn theo đuổi tham vọng cũ ấy. Cách tiếp cận mới của ông Macron là bản thân các nước châu Phi phải tự thân vận động nhiều hơn, phải đóng góp nhiều hơn, phải chấp nhận trả giá cao hơn và EU cũng phải can dự mạnh hơn, thiết thực hơn. Gót chân Arsin của chiến lược mới của ông Macron là các nước châu Phi giờ có nhiều sự lựa chọn đối tác chứ không chỉ có Pháp và EU sẽ không định hướng chính sách và quan hệ với châu Phi như ông Macron.
Lương San