VH- Ngay từ thời mười tám đôi mươi, tôi đã không thích ồn ào sôi động mà lại mê những ca khúc tự sự nội tâm pha chút chất lãng mạn, nhất là cái chất lãng mạn trữ tình nhưng không quá đau khổ, không quá bi, chỉ man mác, đủ để con người ta phải cứ vấn vít, cứ cuốn suy nghĩ trôi theo lời hát. Tôi mê Ngày về của Hoàng Giác là vì những điều đó.