Kinh tế

23 Tháng Mười 2019

Chuyện khởi nghiệp của vị tiến sĩ đem đậu hũ Nhật Bản về Việt Nam

Thứ Tư 25/09/2019 | 09:02 GMT+7

VHO- Từ bỏ công việc quản lý ổn định tại Nhật Bản để về Việt Nam khởi nghiệp với công ty chuyên sản xuất đậu hũ, tiến sĩ Cao Minh Thái mong muốn đóng góp cho quê hương những sản phẩm của người Việt.

Tiến sĩ Cao Minh Thái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ bỏ công việc quản lý ổn định tại một trung tâm nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản với mức lương cao để về Việt Nam khởi nghiệp khi đã lớn tuổi có lẽ là một điều khó tin đối với nhiều người. Tuy nhiên, đây lại là quyết định của tiến sĩ Cao Minh Thái, Giám đốc Công ty Vị Nguyên, chuyên sản xuất đậu hũ nổi tiếng tại khu vực phía Nam.

Lá đơn từ chức bất ngờ

Vào một ngày năm 2006, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Toshiba (nay là Trung tâm nghiên cứu phát triển Toshiba), đóng tại thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa, bất ngờ nhận được lá thư từ chức của một cán bộ quản lý người Việt Nam.

Trong thư, người cán bộ này nêu lý do: "Tôi muốn trở về Việt Nam để kinh doanh thương mại. Tôi muốn trở thành một chiếc cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam".

Tiến sĩ Cao Minh Thái, người viết lá đơn trên, khi đó 54 tuổi, đã có 25 năm liên tục cống hiến cho Toshiba và là lãnh đạo Phòng thí nghiệm về môi trường tại Trung tâm nghiên cứu Toshiba.

Ông từng tham gia vào công việc nghiên cứu vật liệu cách điện để dùng cho các loại xe động cơ sử dụng lực từ trường và kỹ thuật tái chế nguồn nguyên liệu.

Ông cũng từng có kinh nghiệm trao đổi kỹ thuật điện hạt nhân về Việt Nam. Ông Thái lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Công nghiệp Tokyo, được cấp bằng sáng chế về nghiên cứu vật liệu cách điện, được nhận nhiều bằng khen của Toshiba. Ông cũng là người nước ngoài đầu tiên được thăng chức lên cấp quản lý tại trung tâm nghiên cứu đầu não của Toshiba.

Trong quá trình thẩm tra thăng chức lên quản lý, bộ phận nhân sự từng lấy lý do ông là người nước ngoài để gạt ông ra, tuy nhiên một cấp trên từng học cùng trường với ông vẫn đề cử vì đánh giá cao tinh thần làm việc trung thành của ông với tập đoàn này.

Vào ngày nhận được quyết định nghỉ việc, trở về nhà với khuôn mặt tươi cười, ông vui vẻ thông báo tin này với vợ.

Bà Nhung, vợ ông, khi đó đã không thể tin vào tai mình. Bà Nhung thông thạo cả tiếng Nhật và tiếng Anh, đã từng làm nhiều công việc như làm giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Keio, làm phát thanh viên cho Đài phát thanh NHK, dịch catalogue sản phẩm thương mại xuất khẩu sang Việt Nam, làm việc tại các trung tâm hỗ trợ thực tập sinh.

Bà coi Nhật Bản là quê hương thứ hai và muốn sống trọn đời tại đây. Vậy mà nay chồng bà đột ngột tuyên bố nghỉ việc và trở về Việt Nam để kinh doanh đậu hũ.

Bà Nhung biết chồng mình dạo đó say mê nghiên cứu làm đậu hũ. Dạo ấy, mỗi khi đi làm về nhà là ông lại lăn vào bếp và mày mò làm đậu hũ. Mỗi khi kết thúc việc nghiên cứu, ông lại để lại cho bà một căn bếp đầy ứ những thứ phải dọn dẹp.

Bà công nhận tài làm đậu hũ của chồng ngày càng ngon, nhưng không hề biết ông muốn xin nghỉ việc. Bà không thể tin rằng chồng mình lại từ bỏ công việc mang lại cho gia đình khoản thu nhập hàng năm trên 10 triệu yen (khoảng 2,2 tỉ đồng vào thời điểm hiện tại) để chuyển sang làm đậu hũ vốn chỉ có giá vài chục yen (khoảng vài nghìn đồng) một bìa.

Thực ra, trước đó, ông Thái từng nói với vợ rằng đậu hũ do ông làm có lẽ sẽ bán chạy tại Việt Nam. Bà Nhung ậm ừ đáp lại, trong lòng nghĩ rằng chồng mình vẫn tiếp tục làm việc tại Toshiba, đồng thời thuê một người nào đó ở Việt Nam để bắt đầu công việc kinh doanh đậu hũ. Tuy nhiên, ông Thái lại coi đó là sự đồng tình cho quyết định bất ngờ của ông.

Lý do xuất phát từ tình yêu quê hương

Mặc dù quyết định nghỉ việc để chuyển sang làm đậu hũ bất ngờ với gia đình và bạn bè nhưng đây lại là điều mà ông đã nung nấu suốt thời gian trước đó. Trước đó hai năm, ông Thái có đọc được một bài viết về việc một số người sử dụng công nghệ làm đậu "bẩn" bằng cách sử dụng thạch cao để làm nguyên liệu đông đặc đậu.

Đọc xong bài viết, ông Thái cảm giác như mình vừa ăn phải thạch cao. Ông cho rằng những kẻ như vậy không có tư cách làm đậu hũ.

Tuy nhiên, với thói quen của một nhà nghiên cứu, ông Thái bắt đầu đọc sách và tra cứu Internet để mày mò tìm hiểu xem công nghệ làm đậu hũ của Nhật Bản và bắt tay vào làm thử.

Sau một thời gian, ông phát hiện ra rằng nếu trong quá trình làm đậu cho bớt muối Nigari đi thì khi dùng thìa vớt đậu hũ lên, nó sẽ sền sệt như lòng đào trứng. Miếng đậu làm tay của ông khác hẳn so với loại đậu sản xuất hàng loạt bày bán ở các siêu thị. Và từ đó ông càng say mê nghiên cứu và làm đậu hơn nữa. Căn bếp của gia đình được biến thành một phòng thí nghiệm. Tại đây, ông Thái đã thử nghiệm làm nhiều loại đậu với nhiều thành phần nguyên liệu, điều kiện khác nhau.

Với ông, làm đậu hoàn toàn giống với công việc nghiên cứu trước đây ông từng làm. Ông luôn trăn trở làm sao có thể làm ra loại đậu ngon hơn các sản phẩm mà thị trường đang bán.

Ở Nhật 35 năm, hằng ngày ăn các món ăn của Nhật nên khẩu vị của ông cũng gần giống với người Nhật. Tuy nhiên, vị giác với các món ăn truyền thống của quê hương vẫn không mai một trong ông. Do vậy, ông tự tin mình có thể làm ra loại đậu hũ ngon, đảm bảo vệ sinh mà vẫn phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam.

Trong cuộc sống, ông Thái rất coi trọng chữ "Nhân". Ông nội ông từng là một thầy lang, nhưng sau đó bố ông phải bỏ học nửa chừng vì ảnh hưởng của chiến tranh. Dù nghèo khó và phải mưu sinh trên một chiếc thuyền nhỏ nhưng người cha chưa từng một lần bán hàng giả hay lừa khách hàng.

Bố ông từng dặn các con phải luôn giữ trong lòng chữ "Nhân," có nghĩa là phải hành xử một cách đúng đắn và hành động vì con người.

Nhớ lời dạy của cha, ông Thái luôn cống hiến hết mình vì công việc trước đây và nay lại tiếp tục dồn hết tâm huyết vào việc làm đậu hũ với tình yêu thương quê hương, đất nước. Đây chính là những động lực để ông từ bỏ công việc bao người mơ ước tại Toshiba, bỏ mặc lời khuyên can của bạn bè và người thân để về Việt Nam kinh doanh đậu hũ.

Những thành quả đáng mừng

Khởi nghiệp làm đậu hũ với số tiền 20 triệu yen nhận được khi nghỉ việc sớm, ông Thái mua mảnh đất rộng 1.300m2 tại ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh và bắt tay vào xây dựng nhà xưởng, mua máy móc và thiết bị liên quan.

Ông đặt tên công ty là "Vị Nguyên," có nghĩa là giữ nguyên được mùi vị ban đầu. Thời gian đầu rất khó khăn vì ông phải lặn lội khắp nơi để tìm nguồn đậu nành ngon, đi nhiều nơi để đào giếng tìm nguồn nước đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Sau một thời gian, ông bắt đầu đưa ra thị trường loại đậu lạnh mang tên HIYAKO. Tự tin sản xuất mỗi ngày 10.000 bìa đậu nhưng công ty của ông chỉ tiêu thụ được từ 2.000-5.000 bìa. Điều này khiến ông trăn trở, lao vào nghiên cứu cải thiện chất lượng trong 2 năm tiếp theo. Trong thời gian này, công ty hoàn toàn không có lãi do chi phí trả cho nhân công, nguyên liệu, xăng dầu ngày càng tăng.

Đến một ngày nọ, ông phát hiện ra rằng mình quên mất một điều rất quan trọng. Đó là không có nhiều người Việt có thói quen ăn đậu sống, mà thường họ chỉ ăn đậu rán hay đậu đã làm nóng, do đó đòi hỏi đậu phải có độ cứng nhất định.

Sau đó một thời gian, nhờ sáng kiến của một nhân viên trong chế biến chất làm đông đặc mà công ty sản xuất ra được loại đậu không bị vỡ mà lại đẹp mắt. Kể từ đó, doanh số bán hàng của công ty bắt đầu tăng mạnh.

Hiện nay, mỗi ngày công ty sản xuất 2.000-30.000n đơn vị sản phẩm đậu và cung cấp cho khoảng 900 siêu thị, cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, có khoảng 400 cửa hàng chỉ chuyên bán đậu của Vị Nguyên. Doanh thu quý trước của Vị Nguyên đạt 150 triệu yen (30 tỷ đồng) và dự kiến doanh thu quý này sẽ vượt 200 triệu yen (40 tỷ đồng).

Ông Thái cho biết công ty đã đưa sản phẩm ra thị trường Hà Nội từ năm 2018 và hiện đang đứng thứ hai về thị phần tại thị trường Việt Nam. Đứng thứ nhất là một doanh nghiệp lớn của Thái Lan, thứ ba là một doanh nghiệp thực phẩm lớn nhất của Hàn Quốc.

Ông Thái cho biết mục tiêu của ông tới đây là xây dựng các chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền để mở rộng thị trường hơn nữa. Mặc dù Phó giám đốc công ty, cũng là con trai ông, phản đối điều này vì lo ngại sẽ không thể kiểm soát được chất lượng nhưng ông vẫn tin tưởng vào quyết định của mình. Quyết định của ông có lẽ có phần ảnh hưởng từ các lời dạy về "nỗ lực" và "phúc đức" của Phật giáo mà ông được nghe từ người vợ vốn là một Phật tử thành tâm.

Ông Thái cho rằng đạo Phật đã dạy rằng khi khó khăn thì chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa, điều này càng thôi thúc ông đưa sản phẩm của công ty đến mọi miền đất nước.

Ông luôn tâm niệm rằng sản xuất đậu hũ không phải vì mục đích kinh doanh mà là để đóng góp cho quê hương những sản phẩm của người Việt, do chính người Việt làm ra và làm phong phú bữa cơm cho người Việt.

TTXVN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2019 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top