Nhà văn Lê Lựu với công cuộc “kiếm giò chả tết”!

VH- Cách đây 20 năm, mới khoảng tháng 6, tháng 7 Âm lịch, nhà văn Lê Lựu đã ầm ầm bảo tôi: “Tao với chú là loại lười biếng. Mấy tết rồi, năm nào thằng Khoa (Nhà thơ Trần Đăng Khoa) cũng đều đều kiếm hơn chục triệu bạc đấy (ngày đó, vàng hình như mới khoảng 300 ngàn/chỉ). Tôi hỏi lại: “Buôn hàng lậu hả bác?”. “Không, nó viết báo”, ông nói.

Nhà văn Lê Lựu với công cuộc “kiếm giò chả tết”! - Anh 1

Ảnh: T.L

Té ra, theo một nguồn tin từ anh em trong Tòa soạn Văn nghệ Quân đội, dạo đó mỗi tết, Khoa thường viết vài chục bài cho các tờ báo hùng mạnh tiềm năng kinh tế. Lãnh đạo các báo vừa quý, vừa thương, muốn tạo điều kiện để thi sĩ kiếm thêm thu nhập, vừa thỏa lòng độc giả nên cái khoản nhuận bút khá xôm. Mỗi bài 500 - 700 ngàn đồng, có bài lên đến triệu bạc.

Tôi gặp Khoa hỏi, lão cười phơ lớ:

- Lão lại nghe ông Lựu hả. Làm gì có của.

- Chắc bố thâm canh mỗi bài mấy lần chứ gì?.

- Đâu có, ai lại thế - Khoa cười… nhạt toẹt!

Tuy nhiên, chuyện viết báo kiếm giò chả, bánh chưng “ám ảnh” Lê Lựu cho đến một hôm, lão tuyên bố hùng hồn:

- Từ hôm nay bỏ hết, tao với chú tập trung toàn lực cho công cuộc làm kinh tế.

- Bác lại tính đi buôn hả?

- Ôi giời, tao với chú thì có mà buôn trấu, bán tro, buôn c… bán cho chó. Viết báo tết. Nhiều nơi đặt mà tao không rặn ra được chữ nào. Chú mày biết không, mấy năm trước thằng Khoa vớ bẫm. Nghe đâu đăng mấy chục tờ báo, kiếm tiền triệu đấy. Lê Lựu nhắc lại chuyện cũ.

- Em hỏi Trần Đăng Khoa rồi. Nó bảo làm gì có của…

- Việc gì phải hỏi ai? Người ta đặt bài tao, nói cả nhuận bút rồi. Không bàn nữa.

Thế là từ hôm đó, cứ tối tối, tôi lại đến nghe Lê Lựu kể, ghi chép lại, đêm về hì hục viết ra giấy để sáng hôm sau đọc để Lê Lựu sửa lại, rồi thuê bà đánh máy chữ ở phố Giảng Võ. Khoảng cỡ hơn 10 giờ, khi bài vở đã sửa sang lần cuối, tôi chở Lê Lựu đến các tòa soạn để “nộp quyển”. Tất nhiên, những bài như thế đều ký tên Lê Lựu bởi nhiều lẽ. Trước hết, đó là ý tưởng của anh, văn phong của anh, tôi chỉ là người ghi chép lại. Thứ nữa, ngày đó việc để đăng được một bài báo trên số tết với tôi không dễ dàng gì. Mà giả sử có được in thì nhuận bút cũng chẳng được là bao. Cái thân phận thằng nhà báo vô danh thời nào cũng thế, nó bèo bọt lắm…

Nhưng ký tên anh thì khác. Không những chắc chắn được đăng mà nhuận bút còn rất cao. Thế nhưng cũng có điều bất cập nảy sinh, ví như đối với những bài phỏng vấn in trên Báo Tiền Phong tết năm đó chẳng hạn, chả lẽ ông Nhà báo Lê Lựu lại đi phỏng vấn ông Nhà văn Lê Lựu? Thế là tòa soạn đành ghi Giang Minh, Châu Khoái gì gì đó… thực hiện phỏng vấn.

Tuy nhiên, cái khoản nhuận bút thì vẫn “giá” Lê Lựu. Cũng không ít lần Lê Lựu hành tôi ra trò về chuyện câu chữ: “Ký tên tao, tao phải chịu trách nhiệm thương hiệu đấy nên không thể làm bừa, làm ẩu”. Nhớ một lần, tôi viết bài báo có câu “Những vấn đề trên cần phải...”, lão hằm mặt mắng tôi: “Đồ phí phạm! Viết 4 chữ các - việc - trên - cần... là đủ”. Lại một lần tôi viết “Dòng sông hùng hục chảy...”, lão quát tôi: “Hùng hục là cái gì, hừng hực nó mới ra dòng sông chứ”. Thấy lão đang cáu, tôi không nói gì, lúc về mới nói: “Em viết về dòng sông lam lũ. Để chữ “hừng hực” nó khí thế quá. Hùng hục nó đời hơn, nó có vẻ lao động hơn”. Lão ngồi thừ ra một lúc, rồi bảo: “Ừ... ừ... Mà nó còn bớt được hai dấu (ư ) nữa”. Chi li đến thế là cùng!

Có lần đến nộp bài cho Báo An ninh thế giới, Nhà văn Hữu Ước mời vào phòng, mở rượu Tây. Lê Lựu nâng chén nói bằng giọng vô cùng thiểu não: “Ước cho anh gửi một bài báo tết nhé”. “Vâng, thế thì tốt quá, bác đưa ngay cho em nhé”, nhà văn Hữu Ước hớn hở. Lê Lựu lục trong chiếc túi dã chiến ra một tờ giấy A4 nhàu nhàu, cỡ 600 - 700 từ đánh máy, giọng còn nhàu... hơn cả bản thảo: “Anh bây giờ viết lách khó khăn lắm. Chữ nghĩa nó chạy đâu sạch cả - Rồi Lê Lựu hạ giọng - Mà bài này có được 3-4 triệu không Ước nhỉ?”. Nhà văn Hữu Ước cười phá lên: “Bác định cho em bán nhà đấy à? Nhưng mà ông anh cứ yên tâm, em sẽ trả bác bằng ba bài người khác”. Bài báo đó, tôi nhớ không nhầm thì được hơn một triệu đồng. Không nói ra nhưng hai anh em đều biết đây là tấm lòng của tòa soạn với văn nghệ sĩ, của Nhà văn Hữu Ước với ông anh chứ sòng phẳng ra, nhuận bút làm gì được thế.

Cuối năm đó, hai anh em đèo nhau đi lĩnh nhuận bút, cả thảy 11 bài được hơn 8 triệu đồng, liên hoan một bữa rồi chia nhau. Lê Lựu đưa tôi hơn 4 triệu, bảo: “Chú phải lo nhiều, đi đường xa, cầm lấy mà về Thái Bình ăn tết cho vui vẻ”.

Thật ra thì không chỉ trong văn chương, đối với “nền kinh tế thị trường theo định hướng…”, Lê Lựu là một tài sản. Đã không ít nhà báo phỏng vấn về anh, viết về anh để kiếm đồng nhuận bút còm cõi mà có những người làm giàu thật sự nhờ cái kho Lê Lựu. Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong “Chân dung và Đối thoại” kể Lê Lựu sau khi đi Mỹ về: “Người ta săn đón anh, mời anh đi nói chuyện ở khắp các cơ quan xí nghiệp, trường học. Buổi nào cũng đông nghịt. Người nghe như bị bỏ bùa, bị thôi miên, bị đánh thuốc lú. Trước hiện tượng ấy, không biết một nhà kinh tế bí mật nào đó đã ma mãnh “kinh doanh” Lê Lựu và “trúng quả đậm”.

Buổi nói chuyện được ghi âm rồi in ra hàng loạt. Băng Lê Lựu bán chạy không thua bất cứ một thứ nhạc rock, nhạc pop, nhạc disco hay nhạc thời thượng nào. Giá bán đắt khét lẹt. Một vài băng đã tràn sang đất Nga. Ở ký túc xá Môgiaixkôiê, có một anh chủ hàng đã “quát” tôi với giá 1.800 rúp. “Không chát đâu ông anh ạ! Có 2 đôla thôi mà. Bằng một gói mì chính cánh. Cứ nghe đi, rồi ông anh sẽ thấy mì chính cánh rất nhạt”.

Tôi đã mua sự tò mò với giá 1.800 rúp, không thể bớt được một xu. “Gớm, ông anh cứ làm như chó Nhật ấy. Loại hàng này đâu có xuống giá mà ông anh đòi bớt”. Quả thật, Lê Lựu có biệt tài trả lời những câu hỏi phỏng vấn của đồng nghiệp và các hãng thông tấn nước ngoài.

Khi hỏi cảm giác của anh với Liên Xô và Mỹ, anh cười: “Tôi rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến kinh ngạc. Ở Liên Xô thì tôi cứ ngỡ Liên Xô là Mỹ và khi ở Mỹ thì tôi cứ nghĩ Mỹ là Liên Xô” (Hết trích).

Tôi không biết những chuyện trên thật đến đâu và đâu là sự thêm nếm của Trần Đăng Khoa trong chuyện này.

Riêng với câu tưởng Liên Xô là Mỹ, tưởng Mỹ là Liên Xô, tôi đã được nghe một nhà thơ quá cố từng làm quan rất to nói trong cuộc gặp mặt các nhà văn trên 70 tuổi rằng chỉ với câu này, Mỹ nó phải trả cho Lê Lựu... 1 triệu USD. Tôi đem câu này nói với Lê Lựu, anh cười bảo chắc ông nhà thơ già lẩm cẩm thôi chứ làm gì có của. Nước Mỹ nó giàu thật nhưng không phải là đống vàng vô chủ, ai muốn xúc bao nhiêu thì xúc, ai muốn vơ bao nhiêu thì vơ...

Tôi cũng không biết khi đó, Lê Lựu có của chìm, của nổi ở nhà băng Na Uy, Thụy Sỹ nào chứ tiền mặt thì vô cùng khiêm tốn. Suốt 4 năm (1998 - 2002) gần gũi Lê Lựu, tôi chưa bao giờ thấy anh có quá... 200 ngàn Việt Nam đồng trong túi.

Người mà Lê Lựu “xu phụ” đến mức “nịnh bợ” là chị Lâm, thủ quỹ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cứ thi thoảng lại thấy Lê Lựu mặt nhàu như dưa đến cạnh bà Lâm thẽ thọt: “Lâm ơi, cho anh ứng mấy chục”.

Bây giờ thì Lê Lựu chắc đã khá. So với thiên hạ thì không dám nhưng so với đám nhà văn nước Nam này thì chắc anh vào loại có của ăn, của để. Tổng giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân chứ đâu bỡn! Dưới quyền anh là hàng mấy chục nhân viên ở khắp đất nước.

Cái cơ ngơi vài trăm mét vuông ở đường Tam Chinh mỗi lần tôi xuống lại thấy đổi khác. Anh có ôtô, có tài xế riêng và đặc biệt vào phòng anh, thấy rất nhiều tủ được khóa kỹ. Còn ông chủ thì luôn rủng roảng chùm chìa khóa nặng trĩu những chìa là chìa. Đó là điều trước đây không hề có.

Giờ đây, anh không còn phải đi viết thuê nữa mà thuê người khác viết bởi anh có trong tay mấy số Văn hóa Doanh nhân. Và không biết có ai đó mỗi dịp làm báo tết lại: “Anh Lựu ơi, cho em gửi một bài. Em bây giờ viết lách khó khăn lắm. Chữ nghĩa nó chạy đâu sạch cả. Mà bài này có được... 3-4 triệu không anh Lựu nhỉ?”.

Bùi Hoàng Tám

 

Ý kiến bạn đọc