Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Giải trí
  4. Du lịch
  5. Thể thao
  6. Gia đình
  7. Kinh tế
  8. Ẩm thực
  9. Đời sống
  10. Nhịp sống số
  11. Pháp luật
  12. Thế giới
  13. Tư vấn
  14. Media

Chính trị

20 Tháng Chín 2021

Cần xác định thế và lực Việt Nam khi đi vào toàn cầu hóa trong văn hóa

Thứ Sáu 16/07/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Trước tiên, tôi rất hoan nghênh việc Chính phủ giao cho Bộ VHTTDL xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa. Ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp về ngoại giao văn hóa, nhiều nội dung nêu ra về chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, cho thấy dự thảo Chiến lược đã rất chú trọng lĩnh vực này…

Bà Tôn Nữ Thị Ninh

 Theo đó, có những nội dung tôi đồng tình, ủng hộ, song cũng có một số vấn đề tôi xin đề xuất, góp ý.

Hy vọng Diễn đàn văn hóa như một “Diên Hồng văn hóa”

Trong dự thảo Chiến lược, tôi thấy có nhắc đến việc tổ chức Diễn đàn văn hóa thường niên nhằm đối thoại, cải thiện chính sách giữa chính phủ với các tổ chức, doanh nghiệp, những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trong nước và quốc tế. Bản thân tôi rất ủng hộ việc thành lập Diễn đàn văn hóa. Thực tế cho thấy, muốn thể hiện tầm và thế của văn hóa trong tổng thể giải pháp phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam, thì chúng ta nên tận dụng diễn đàn này. Đây có thể được ví như một “Diên Hồng văn hóa”, huy động được sự quan tâm đóng góp, gợi ý sáng tạo, bổ sung, điều chỉnh định hướng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho văn hóa Việt Nam. Đồng thời còn là nơi để những người tâm huyết gửi gắm tâm tư, chia sẻ sáng kiến, góp phần thúc đẩy sức ảnh hưởng của văn hóa đối với xã hội. Do vậy mà Diễn đàn văn hóa nên được đầu tư bài bản, có chất lượng.

Vấn đề toàn cầu hóa đặt ra bài toán về chính trị, kinh tế và xã hội. Thế nhưng cũng phải thấy rằng toàn cầu hóa cũng đặt ra bài toán trên bình diện văn hóa. Ở đây chúng ta phải xem xét và tìm kiếm câu trả lời thích hợp và có giá trị để làm sáng tỏ vấn đề và nhất là giải quyết mối tương quan Đông - Tây. Tây được hiểu là quốc tế, còn Đông là ở ta. Nói cách khác, khi chúng ta thực hiện mở cửa mấy chục năm nay rồi, thì cần đánh giá lại xem chúng ta đã đón nhận bên ngoài được những gì? Đồng thời ở chiều ngược lại, mình cũng đã góp phần để thế giới biết, hiểu, thích những điều gì, quảng bá cái hay, cái đẹp của chúng ta với bên ngoài hiệu quả đến đâu? Thành thử mối quan hệ Đông - Tây là bài toán cần được xem xét, nghiên cứu, đặc biệt là những trào lưu vô thức xã hội đang đề cập. Đó chính là sự “sính ngoại” trong môi trường văn hóa - xã hội. Chuyện này lâu nay chúng ta còn coi nhẹ, dẫn đến sự xóa nhòa bản sắc văn hóa dân tộc. Đối tượng bị ảnh hưởng nhanh nhất trong câu chuyện này chính là giới trẻ, phong trào “sính ngoại” khiến họ chưa biết trân trọng và phát huy bản sắc văn hóa Việt. Bài toán Đông - Tây cần được nghiên cứu, xem xét thật kỹ để giải quyết việc lúc nào cần tiếp thu của bên ngoài, lúc nào cần bảo tồn, phát huy giá trị của ta. Tôi mong giới trẻ Việt Nam sẽ lồng ghép Đông - Tây một cách vững vàng, nhuần nhuyễn, ấn tượng.

Một yếu tố nữa trong vấn đề toàn cầu hóa là bài toán của Xưa Nay. Câu chuyện này đã được nhiều người nói, ở đây tôi muốn nêu rõ thêm, tại sao lại quan trọng như vậy? Việt Nam là nước có nền văn hóa lâu đời, cho nên mối quan hệ biện chứng giữa Xưa và Nay đặt ra bài toán là, các công trình dù hiện đại đến đâu, quy mô cỡ nào cũng không thể thay thế cho những công trình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã có mặt hàng trăm năm qua, đó là các chứng nhân lịch sử, là ký ức dân tộc. Những công trình này không chỉ cần bảo tồn mà phải chọn lọc để phát huy, làm cơ sở để sáng tạo, để cho di sản văn hóa ngày càng khẳng định giá trị trong đời sống hiện đại…

 Thế thì trong cái tinh thần Xưa và Nay, Đông và Tây, tôi lại vô cùng thú vị và ủng hộ khi nói đến vấn đề văn hóa tranh luận. Trước đây, khi tiếp xúc với người nước ngoài và hỏi họ nghĩ gì về thanh niên Việt Nam, họ nhận xét chúng ta quá thụ động, hầu như ít hỏi, ít thắc mắc khi giao lưu. Giới trẻ Việt Nam, và cả những người lớn tuổi hơn, ít phản biện, ít chất vấn…

Đây là điều cần phải khắc phục, cho nên văn hóa tranh luận cần biến thành phong trào, thành chuỗi hoạt động, thành chủ trương để đẩy mạnh. Về lâu dài, văn hóa tranh luận phải được tạo lập từ lứa tuổi tiểu học để hình thành thói quen từ nhỏ đến lớn. Cũng có thể nói rằng, khi có văn hóa tranh luận, thì những Diễn đàn văn hóa mới thật sự hiệu quả, có chất lượng và chiều sâu.

 Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga luôn thu hút sự quan tâm của người dân sở tại

Thế và lực Việt Nam khi đi vào toàn cầu hóa trong văn hóa là gì?

Vấn đề toàn cầu hóa và giải quyết bài toán ứng xử với những thách thức của toàn cầu hóa trong văn hóa, vẫn phải đặt ra câu hỏi, vậy thì thế và lực của Việt Nam khi đi vào toàn cầu hóa trong văn hóa là gì? Có thể thấy rằng, vị thế và lợi thế của văn hóa hiện nay, là thế chung của đất nước. Con thuyền của đất nước Việt Nam đang đi lên, tạo cho các chủ thể, người dân Việt Nam thuận lợi hơn. Chúng ta có cơ hội để thể hiện, để đóng góp và sáng tạo trong tình hình mới. Vì vậy, chúng ta phải tập trung vào xây dựng tiềm lực cần có để đi vào hội nhập quốc tế và giao lưu với thế giới, ứng xử với toàn cầu hóa về văn hóa.

Thứ nhất, theo tôi, Việt Nam cần xác định thương hiệu riêng đặc thù để tạo lập nền tảng, hình thành vốn văn hóa. Cái này trước nay chúng ta có xúc tiến một số sáng kiến, chương trình nhưng làm chưa nhiều và chưa đủ. Ngoài xây dựng thương hiệu Áo dài ra, chúng ta cần xây dựng, hệ thống hóa giá trị đặc sản vùng miền và chủ động quảng bá, khẳng định thương hiệu một cách bài bản. Tôi nhận thấy hiện nay chúng ta đã có một số thương hiệu, đặc sản nổi tiếng, được nhiều người trong và ngoài nước biết tới, nhưng quá trình đẩy mạnh quảng bá chưa được chuyên nghiệp. Do vậy thời gian tới Bộ VHTTDL, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan nên phối hợp chặt chẽ để làm thành các chương trình quốc gia, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua sản phẩm đặc trưng.

Thời gian gần đây, Việt Nam rất quan tâm loại hình du lịch MICE, có thể hiểu là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện… Tôi đề nghị tại sao chúng ta không xây dựng tour MICE về văn hóa. Đó có thể là các tour dành cho chuyên gia văn hóa, ẩm thực… đến Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về một khía cạnh văn hóa Việt Nam hay khu vực Đông Nam Á, thông qua tham dự hội thảo chuyên đề kết hợp tour tham quan thực địa. Nhân nói về du lịch, tôi cũng đề nghị trong đào tạo hướng dẫn viên du lịch, phải chú trọng trình độ kiến thức văn hóa để thuyết minh cho du khách một cách chính xác, hấp dẫn và “có hồn”. Bộ VHTTDL cùng với Bộ Ngoại giao và Bộ TT&TT nên phối hợp nhằm tập hợp một nhóm “đầu đàn” giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng tiếng nước ngoài cho khách quốc tế quan trọng, tương tự như ông Hữu Ngọc. Trong việc quảng bá văn hóa thông qua các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được vinh danh, cần có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, tránh hiện tượng sơ sài, qua loa sẽ làm mất hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Một nội dung mà tôi rất tán thành trong dự thảo, đó là nhóm nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, trong đó có nội dung đề cao cộng đồng các dân tộc thiểu số, chú trọng sự đa dạng văn hóa… Tôi cho rằng điều này rất văn hóa đồng thời cũng rất chính trị, cần có nhiều hơn nữa các chính sách phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Vì vậy, nội dung này tôi có đề xuất: Chiến lược cần chú ý bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc học chương trình phổ thông chung thì cần đảm bảo chương trình dạy tiếng dân tộc, để họ duy trì tiếng nói và chữ viết, không bị cắt đứt sợi dây quan hệ trong gia đình và cộng đồng. Song song vấn đề này, tại phía Nam cần được thành lập Bảo tàng các dân tộc, tương tự như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội đã phát huy hiệu quả rất tốt. Hiện nay theo tôi được biết, các tỉnh phía Nam cũng rất đa dạng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt là Chăm, Khmer, Hoa, các dân tộc vùng Tây Nguyên… Đây cũng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp để phát huy văn hóa, tạo thế và lực vững bền trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Khi chúng ta đã xác định thế và lực rồi, cần triển khai phương thức tổng lực đa tầng, đa cấp và đa chủ thể, tạo thành một bức tranh ghép sống động. Khi nói đến phương thức tổng lực này, tôi nghĩ đến phương thức ngoại giao nhân dân. Nói cách khác là không phải chỉ cán bộ ngành Văn hóa, cán bộ ngành Ngoại giao làm công tác ngoại giao văn hóa, mà có thể khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia, chính họ là người biểu diễn, giới thiệu ra bên ngoài những tinh hoa văn hóa - nghệ thuật, họ là những nhân tố có thể tạo dấu ấn đặc sắc trong ngoại giao nhân dân.

Trên tinh thần đó, ngoại giao văn hóa như chúng ta đã nói, là vấn đề quan trọng trong xu thế hội nhập đa văn hóa như hiện nay, vậy thì tôi thấy trong phần tổ chức thực hiện của dự thảo, Bộ Ngoại giao cần phải xây dựng thành mục riêng, không thể gộp chung với các Bộ Xây dựng, Công thương… Bởi tôi thấy như vậy sẽ không xứng tầm và chưa thể hiện rõ chức năng của cơ quan Ngoại giao, khi mà chúng ta đang khẳng định tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa. Do vậy tôi đề xuất, Ban soạn thảo nên xếp Bộ Ngoại giao thành mục riêng và xác định nhiệm vụ cụ thể trong công tác ngoại giao văn hóa. Cùng với đó cần ghi nhận vai trò và nhiệm vụ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì vấn đề ngoại giao nhân dân, trong đó có ngoại giao văn hóa theo kênh nhân dân. Hoặc nếu điều này chưa được sự đồng thuận rộng rãi, tôi đề nghị xếp chung Bộ Ngoại giao cùng với Bộ TT&TT, vì công tác ngoại giao chủ yếu là quảng bá, tăng cường giao lưu hợp tác, gần với nhiệm vụ và chức năng của thông tin và truyền thông hơn. 

  Thực tế cho thấy, muốn thể hiện tầm và thế của văn hóa trong tổng thể giải pháp phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam, thì chúng ta nên tận dụng diễn đàn này. Đây có thể được ví như một “Diên Hồng văn hóa”, huy động được sự quan tâm đóng góp, gợi ý sáng tạo, bổ sung, điều chỉnh định hướng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho văn hóa Việt Nam.

Đồng thời còn là nơi để những người tâm huyết gửi gắm tâm tư, chia sẻ sáng kiến, góp phần thúc đẩy sức ảnh hưởng của văn hóa đối với xã hội. Do vậy mà Diễn đàn văn hóa nên được đầu tư bài bản, có chất lượng.

 

 Việt Nam rất quan tâm loại hình du lịch MICE, có thể hiểu là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện… Tôi đề nghị tại sao chúng ta không xây dựng tour MICE về văn hóa. Đó có thể là các tour dành cho chuyên gia văn hóa, ẩm thực… đến Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về một khía cạnh văn hóa Việt Nam hay khu vực Đông Nam Á, thông qua tham dự hội thảo chuyên đề kết hợp tour tham quan thực địa. Nhân nói về du lịch, tôi cũng đề nghị trong đào tạo hướng dẫn viên du lịch, phải chú trọng trình độ kiến thức văn hóa để thuyết minh cho du khách một cách chính xác, hấp dẫn và “có hồn”.

 

TÔN NỮ THỊ NINH, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

32oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2021-09-20

Danh mục bài viết

«Tháng Chín 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223242526
27282930123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top