Trang thơ (Thứ Tư 14/02/2018 | 00:00 GMT+7)

VH- Tết đến Xuân về thường gợi nhiều cảm xúc hướng về nguồn cội. Với các nhà thơ Việt thì cảm xúc nguồn cội lại thường gắn với nhịp thơ lục bát truyền thống. Từ “Chơi xuân” của Đoàn Văn Cừ hơn nửa thế kỷ trước đến “Một đóa đào phai” của Hà Cừ hôm nay đều mang chứa rất nhiều cảnh và tình của người thơ luôn hướng về làng quê, xứ sở. Những lễ hội độc đáo, những niềm vui rạo rực giao mùa không ít xao xuyến bùi ngùi. Và người thơ, vẫn luôn gửi gắm tin yêu đến với cuộc đời: “Xuân của mình – xuân của trời/Xuân còn lại mãi với người… yêu nhau”. Dưới đây là trang thơ lục bát đón Xuân do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chọn và giới thiệu:

Hội Chen

Cất ở nhà cái máu ghen

Rủ nhau ta đến hội chen Nga Hoàng(1)

Đêm nay tháo khoán cả làng

Cái Nường, cái Nõ rộn ràng xôn xao

Lư trầm, hương án thì cao

Nẻo tình thì thực, khát khao thì gần

Tối như bưng cả mắt Thần

Còn ai bắc cái đồng cân làm gì

Trống tùng, chiêng cũng bi ky

Cái bao lỏng trước, yếm thì tuột sau

Tay dài, chân cũng rướn mau

Xổ đâu khăn lượt, rơi đâu mất hài

Chen nhau thích cánh nghiêng vai

Mặc ai hổn hển, mặc ai thì thào

Sáo làm sương- sướng làm sao

Hẳn rồi đồng trũng, bãi cao được mùa

Hẳn rồi hồ lắm tôm cua

Hẳn rồi đến Bụt trên chùa cũng say

Nhà gianh, nhà ngói gì đây

Cả năm có một đêm nay… Tắt đèn.

(1)Hội chen Nga Hoàng: Một lễ hội phồn thực ngày Xuân, cầu sự sinh sôi nẩy nở, âm dương giao hòa, mùa màng bội thu.

Ảnh: Việt Thanh

Nguyễn Văn Chương

 

Đầu xuân tính lại việc đời

Đầu xuân tính lại việc đời

hóa ra mình cũng là người giỏi giang

Không quan chức, chẳng giàu sang

mà tết đến cũng đàng hoàng như ai.

Rượu ngâm thuốc bắc mấy chai

thơ vui tặng bạn mấy bài, đọc chơi.

Giữa nhà nồi lẩu bốc hơi

Bạn bè xúm xít đưa mồi, đưa cay

Hương trầm thoang thoảng gió bay

ríu ran bầy sẻ sà ngay trước thềm…

Con ngoan, vợ đảm, bạn hiền

dễ chi lắm bạc nhiều tiền mà mua

Đời không tính hết hơn thua

biết sao là đủ, là vừa, là vui

Đầu xuân tính lại việc đời

sống sao cho vẹn tình người trước sau!

Cao Xuân Thưởng

 

 

Một đóa đào phai

Lặng nhìn một đóa đào phai

Nghe lòng dờn dợn giêng hai đã gần

Chừng như lất phất mưa xuân

Bước chân mùa cũ đã dần dần xa

Chừng như mây nước nhạt nhòa

Chừng đôi cánh nhạn cũng sa nửa vời

Giữa chiều lằng lặng xuân rơi

Đào phai một đóa

Một trời

Một ta

Hà Cừ

 

Em đến hội Lim

Xuân đưa em đến hội Lim

Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa

Tóc dài rối những sợi mưa.

Hát câu giã bạn mà chưa muốn về

Dùng dằng trên bến sông quê

Vẳng câu quan họ cho mê mẩn lòng

Đê cong ôm khúc sông cong

Mớ ba mớ bẩy xanh hồng áo em

Tìm người xưa giữa hội Lim

Mạn thuyền em tựa, trầu têm em mời

Đừng về người ở người ơi!

Chơi cho tan hội, cạn lời dân ca

Bõ năm bõ tháng cách xa

Thương nhau không lỡ đi qua miền trầu

Rồi mai em có về đâu.

Nhớ câu quan họ sông Cầu – hội Lim.

Mồng 1 Tết Nhâm Thìn

Hồ Đình Bắc

 

Với Đà Lạt tháng Giêng

Tháng Giêng lên xứ anh đào

Mùa xuân như mở lối vào thiên thai

Ngàn hoa nụ đẫm sương mai

Ngả nghiêng ché rượu chỉ hai chúng mình.

Lương Định

 

Sang Xuân

Đêm sâu gió lấp chẳng đầy

Một ngôi sao sáng chợt bay ngang trời

Nhớ ăm ắp gạt không vơi

Hình như mưa nhẹ

Sáng rồi

Sang xuân.

Nguyễn Hoa

 

Chơi Xuân

Ngày xuân, trẻ bức tranh gà,

Cụ già quần nhiễu đỏ lòa sang nhau.

Đàn ông khăn nhiễu đội đầu,

Đôi giày da láng, khăn trầu đỏ loe.

Đàn bà yếm đậu vàng hoe,

Hàm răng đen nhức, váy lê thẹn thùng.

Đám “quay đất” họp đang đông,

Tiếng cười nắc nẻ vang trong góc lều

Hiu hiu trời tắt nắng chiều,

Chõ xôi trong bếp phì phèo lên hơi .

Bàn thờ hương cháy tỏa mùi,

Từng tràng pháo chuột nổ dài trong khuya.

1941

Đoàn Văn Cừ

Mùa xuân đã đến

Mở cửa ra – mở cửa ra

Mùa xuân đã đến trước nhà đó anh

Cành lộc nõn – cành lộc xanh

Hoa đào sương ướt trên cành đu đưa

Mỗi năm chỉ có bốn mùa

Lung linh sắc thắm xuân vừa mới sang

Quên đi những chuyện cũ càng

Mở lòng ra đón bạn vàng lại chơi

Xuân của mình – xuân của trời

Xuân còn lại mãi với người… yêu nhau.

Nguyễn Thị Hồng Ngát

 

Print
Tags: