Không gian sáng tạo nghệ thuật đương đại: “Sáng” hay "tối"? (Thứ Sáu 10/08/2018 | 10:33 GMT+7)

VH- Trong khoảng 5 năm trở lại đây, sự ra đời và phát triển nhanh chóng của những không gian sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt là ở những thành phố lớn đã góp phần mở ra một cách thức mới trong việc tiếp cận văn hóa và thực hành nghệ thuật. Khoảng 10 năm về trước, khái niệm về không gian sáng tạo vẫn còn khá lạ lẫm nói chung ở Việt Nam, nhưng ở TP Hồ Chí Minh đã có từ thập niên 90 thế kỷ trước như Gallery Blue Space khá đình đám.

 Khu nghệ thuật đương đại tại TP. HCM

Không gian sáng tạo có thể là những địa điểm gặp gỡ của những cá nhân làm trong ngành sáng tạo như nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim, nhà thiết kế các ứng dụng (apps), các doanh nghiệp khởi nghiệp, và cộng đồng sáng tạo nói chung. Sự lớn mạnh của các không gian sáng tạo là tất yếu trong xu hướng hội nhập hiện nay. Mới, trẻ, hiện đại và luôn nhạy cảm với những xu hướng nghệ thuật mới... là những yếu tố đầy hấp dẫn, mang đến sức hút cho các không gian sáng tạo văn hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam.

Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 140 không gian sáng tạo đang hoạt động trên cả nước, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng…, thu hút hơn 100.000 người tham gia. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, các không gian sáng tạo nghệ thuật như là một điểm đến không chỉ với giới trẻ yêu nghê thuật, mà còn như là một nơi tham quan du lịch nghệ thuật, là điểm đến của khách đến thành phố. Nhưng cho dù như thế, thì hoạt động của những không gian này hiện tại vẫn chỉ là cầm chừng, chưa hẳn đã “sáng” như mong đợi.

Khi không gian sáng tạo là điểm đến

Những năm đầu thế kỷ 21, đã có Quỳnh Gallery (2003), Sàn Art (2007), và 5 năm trờ lại đây thì những cái tên như Saigon Outcast, Nhà ga 3A, The Factory, Sàn Art đã trở thành địa chỉ quen thuộc của công chúng, không những thế còn là điểm “đến” trong bản đồ du lịch của thành phố. Không chỉ “mở” về không gian mà những nơi này còn là sự thể nghiệm của rất nhiều nghệ sĩ sáng tạo theo nhiều trường phái nghệ thuật trong nước và quốc tế cả mới - cũ - và chưa từng có.

Station 3A, ở 3A-3B Tôn Đức Thắng, Q1 có từ năm 2014, là một không gian sáng tạo với những hoạt động như một không gian nghệ thuật, bao gồm Mai’s gallery, Saigon Open City, các hội chợ nghệ thuật, không gian cho các nghệ sĩ vẽ tranh graffiti, cửa hàng thời trang, và cửa hàng bán sản phẩm trang trí nội thất; mục tiêu là tạo một địa điểm cho các nghệ sĩ gặp gỡ và giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng.

The Factory Contemporary Arts Centre là khu nghệ thuật đương đại được thiết kế bằng những thùng container được lắp đặt không theo chuẩn mực nhưng khá ấn tượng, ra đời từ tháng 4.2016 tại đường Nguyễn Ư Dĩ (Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh). Người sáng lập ra trung tâm The Factory Arts Centre là nữ doanh nhân, nhà thiết kế thời trang Thủy Nguyễn. Đây là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam với không gian rộng trên 1.000m2 vừa là không gian triễn lãm, thư viện nghệ thuật, workshop, seminar, văn phòng, quán café... Nhiều chương trình nghệ thuật đương đại của Việt Nam và liên kết với quốc tế đã được tồ chức ở đây, tạo nên danh tiếng của không gian này.

Tuan.Fr Studio, ở 64 Lê Quốc Hưng, Q2, của nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Lê Tuấn Anh tại TP.HCM. Đây là một không gian mở đẹp mắt với ánh sáng trời tự nhiên cùng những mảng tường nhiều màu sắc, đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức những buổi triển lãm trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi với nhiều phong cách thể hiện đương đại. Tính đến nay, Tuan.Fr studio đã có hai kì triển lãm là “Come as you are” và “Come together” gây nhiều tiếng vang trong giới.

Địa chỉ Projects ở tầng trệt Saigon Domaine, 1057 đường Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại được sáng lập bởi một nghệ sĩ có tên Richard Streitmatter-Tran. Nơi đây thường xuyên có những buổi triển lãm ở nhiều lĩnh vực đa dạng như ảnh chụp, tranh vẽ, nghệ thuật sắp đặt, đồ gốm... Đến đây, bạn sẽ được hoà mình vào một không gian sáng tạo, cởi mở và không có bất kỳ ranh giới nào.

Có một không gian sáng tạo nghệ thuật khá đặc biệt, nằm ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh là Bảo tàng Áo dài, số 77 Nguyễn Huệ, Q.1, chủ nhân là nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng. “Điểm một thời” đã thu hút rất đông khách, nhất là với du khách đến thành phố. 90 phút của chương trình là sự chắt lọc tinh túy của trình diễn nghệ thuật âm nhạc và văn hóa. Từ lời ru con Nam Bộ, cho đến hát Văn, hát Xẩm, từ tiếng đàn bầu, đàn tranh thánh thót cho đến nhịp trống, chiêng trầm hùng. Vừa ngơ ngẩn trong phiên chợ âm phủ với bóng hình giai nhân trong chiếc áo dài từ thế kỷ 17, 18, lại bâng khuâng với tà áo nữ sinh thướt tha trong buổi tan trường, hay phấn khích với áo dài cách tân của thế kỷ 21...

Sống “cầm hơi” để sáng tạo

Nếu như vào thời điểm những năm 1990 hay đầu năm 2000, hầu hết các không gian và sự kiện về sáng tạo và thể nghiệm nghệ thuật mới, đều được tài trợ và phụ thuộc vào các tổ chức văn hóa như L’Espace, Viện Goethe, Hội đồng Anh, hay Quỹ Ford; thì đến nay, các không gian trở nên độc lập hơn, chỉ còn phụ thuộc một phần, đến độc lập hoàn toàn.

Còn với không gian sáng tạo độc lập 100%, hay nói cách khác họ sử dụng tiền của mình để duy trì hoạt động, và vì thế các không gian này hoặc chỉ “cầm hơi” bằng những khoản kinh doanh èo uột, hay của “Mạnh Thường Quân”, nên việc trụ vững đã là rất khó khăn, thậm chí là “lực bất tòng tâm”. Không gian sáng tạo Station 3A sau 3 năm hoạt động, đã phải tuyên bố ngừng hoạt động trong sự luyến tiếc của bao người yêu mến nơi này.

Còn các không gian khác thì một năm cũng chỉ có 1-2 chương trình triền lãm hay vài cuộc seminar nghệ thuật đương đại, duy có Bảo tàng áo dài của Sĩ Hoàng thì hàng tuần vào cuối tuần mới biểu diễn, nhưng theo chủ nhân thì phải lấy khoản thu khác bù lỗ tiền bán vé.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), cho biết: “Không phải lúc nào chủ các không gian sáng tạo cũng thuận lợi về kinh doanh, vì thế dễ rơi vào cảnh sớm nở tối tàn”. Bởi hơn 10 năm nay, khi mô hình các không gian sáng tạo nghệ thuật xuất hiện, và cho đến nay con số đã lên đến 140, nhưng chưa có “tư cách pháp lý” riêng nên hầu hết, dù là hoạt động phi lợi nhuận hay thu lợi nhuận, cũng đều phải đăng ký hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế dưới “vỏ” doanh nghiệp, dù đa số không gian sáng tạo hoạt động vì cộng đồng. Hiện tại, Việt Nam chưa có quỹ nào thực sự nhắm tới đối tượng các không gian sáng tạo này, chính vì thế, khi đăng ký hoạt động chỉ được xếp vào doanh nghiệp bình thường, không được hưởng lợi gì về mặt quy định pháp lý cả.

Với nước ngoài thì mô hình này quá quen thuộc, là hoạt động văn hóa nghệ thuật có thu, nhưng tại Việt Nam, theo PGS-TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia khuyến cáo: Không gian sáng tạo nghệ thuật nói chung ở Việt Nam “sáng” cần lắm một sự quan tâm của Nhà nước và các ban ngành liên quan, để không phải “cầm hơi” mà sống cho đam mê sáng tạo nghệ thuật của cộng đồng.

 ​Hiện ngành công nghiệp văn hóa, các không gian sáng tạo nghệ thuật là khu vực mới mẻ với Việt Nam, với nhiều nhà quản lý vẫn còn khá mới nên gặp nhiều sự lúng túng. Một số không gian sáng tạo, thật khó định nghĩa chính xác về ngành hoạt động bởi được tạo dựng và duy trì mạng lưới liên kết văn hóa, giáo dục, dịch vụ khá phức tạp. Bất ổn với chủ đất, giá thuê nhà đắt đỏ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức sự kiện gian nan và “tốn kém,” hạn chế về kỹ năng quản lý, chiến lược kinh doanh và nhân sự…

(PGS.TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia)

 

 HOÀI HƯƠNG

 

 

Print
Tags: