Giờ này ở đâu, cô Lán ơi? (Thứ Sáu 20/04/2018 | 10:09 GMT+7)

VH-  Cô Lán là nguyên mẫu của bức tranh có cùng tên do họa sĩ Phạm Lực sáng tác. Bức tranh miêu tả một thiếu nữ miền Nam xinh đẹp, hiền thục và dễ mến lạ thường. Công chúng sẽ có dịp thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật này tại Triển lãm “Bút Lực”, được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại (VCCA) 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Triển lãm do VCCA tổ chức và họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển.

 Tác phẩm “Cô Lán”

Cô Lán là một bức tranh vô cùng quý giá. Nó quý giá không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì câu chuyện mà nó chứa đựng trong mình. Đây là câu chuyện về tình yêu, về sự gắn bó hai miền, về thân phận của con người trong những biến động của lịch sử. Đây là câu chuyện về họa sĩ Phạm Lực. Và không chỉ về họa sĩ Phạm Lực.

Họa sĩ Phạm Lực sinh năm 1943 tại Huế, nhưng sống toàn bộtuổi thơ ở Nghi Xuân, HàTĩnh, quê ngoại của ông. Mẹ ông, bà Nguyễn Thị Chương là chắt của đại thi hào Nguyễn Du. Có thể, đây là nguồn gốc sâu xa của tài năng mà ông có được. Điểm khác nhau giữa ông và cụ tổ đàng ngoại là Nguyễn Du mô tả cuộc sống bằng ngôn từ và vần điệu; Phạm Lực mô tả cuộc sống bằng đường nét và màu sắc.

Cuộc sống mà họa sĩ Phạm Lực mô tả là những gì diễn ra trong thế kỷ XX và một phần của thế kỷ XXI. Đây là khoảng thời gian của muôn vàn những sự kiện, muôn vàn những xô đập và biến động. Trong một bối cảnh như vậy, rất nhiều điều về thân phận của con người, về sướng khổ của kiếp chúng sinh rất dễ bị bỏ qua, bị quên lãng. Đó âu cũng là lẽ thường tình, là điều dễ được biện hộ. Rất may, với sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Phạm Lực, những điều này đã được ghi nhận lại và trở thành bất tử. “Cô Lán” là một trường hợp như vậy.

Cô Lán là bạn gái, là người thương của họa sĩ Phạm Lực. Trong thời gian làm việc ởBảo tàng của Quân khu 9 tại Cần Thơ, khoảng những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước, họa sĩ Phạm Lực thường ra uống cà phê ởquán đối diện. Bán cà phê là một thiếu nữ rất xinh đẹp tên Lán. Chàng họa sĩ quân đội (gia đình riêng đang đổ vỡ) và cô gái miền Tây xinh đẹp nhanh chóng phải lòng nhau và trở nên thân thiết. Tuy nhiên, thời gian họ gắn bó với nhau không lâu dài. Một hôm, cô Lán đòi họa sĩ phải đưa đi chụp ảnh. Sau khi lấy được bức ảnh chụp chung với họa sĩ, thì cô Lán biến mất. Họa sĩ Phạm Lực đã đi khắp nơi tìm kiếm cô trong nhớ thương khắc khoải. Thế nhưng, tìm đâu cũng không thấy. Càng tìm, càng vô vọng. Có người mách cho họa sĩ là cô Lán đã trốn đi di tản.

Từ đó đến nay đã ba mươi mấy năm trời trôi qua. Nỗi nhớ thương trong lòng người họa sĩ chưa bao giờ nguôi ngoai. Năm nay đã75 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến cô Lán là ông lại rơm rớm nước mắt. “Chưa có ai xinh đẹp thế! Chưa có ai hiền thảo thế!” là những gì họa sĩ cứ lặp đi, lặp lại khi được hỏi về cô. Cô Lán còn sống nữa không? Đang ở phương trời nào? Hay đã vùi thây ngoài biển cả? Trong bất cứ trường hợp nào, cô Lán đã thật sự trởthành một phần của quá khứ buồn, vui thấm đẫm kiếp người trên đất nước chúng ta. An ủi lớn nhất cho cô, cho họa sĩ và, có lẽ, cho cảchúng ta là cho dù số kiếp có đưa đẩy cô Lán như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn đã trở thành bất tử. Chính tác phẩm Cô Lán của họa sĩ Phạm Lực đã làm nên điều đó.

Sự nghiệp sáng tạo của họa sĩ Phạm Lực thật sự là cầu nối giữa chúng ta với quá khứ, và có lẽ, cả với tương lai của chính mình. Tranh của ông mô tả những góc khuất của chiến tranh, những cảnh làm ăn tần tảo, những trạng thái tâm lý đa dạng, đa chiều của những người dân đất Việt. Tất cả đều sinh động, đều chân thực đến nao lòng! Và Cô Lán là một bức tranh như vậy.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

 

 

Print
Tags: