Người háo hức về nước ăn Tết, người bồn chồn nhớ hương vị tình thân (Thứ Sáu 09/02/2018 | 10:35 GMT+7)

VH- Chuyến bay VN577 từ Đài Loan về Nội Bài (Hà Nội) trong ngày đầu tháng 2 có đến gần hết là lao động Việt Nam về quê ăn Tết hoặc những người về nước vì hết hạn hợp đồng.

 Hát cho nhau nghe ở Chương trình Xuân quê hương 2018

Ngồi cạnh tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, cô gái 28 tuổi quê Bắc Giang. Nguyệt đi lao động Đài Loan đã 3 năm, lần này cô về nước hẳn để lấy chồng. Nguyệt nhìn mỏng manh, mắt lúc nào cũng ươn ướt, buồn buồn. Cô kể vô số chuyện của những thanh niên xa nhà và rất nhiều lao động Việt Nam khác tại Đài Loan.

Chuyến bay khởi hành ở Đài Loan lúc 13h30 nhưng Nguyệt được người môi giới đưa ra sân bay lúc 1h30 sáng. Mười mấy tiếng vật vờ chờ đợi ở sân bay, vừa đói, vừa mệt nhưng cô vẫn háo hức, thỉnh thoảng quay lại bảo: “Em sắp được về nhà rồi. Ba năm em xa quê. Ba năm, cứ Tết đến là nhớ mùi bếp củi đun bánh chưng, nhớ hương hoa bưởi trong mưa phùn, nhớ bữa cơm gia đình chiều Tất niên và mùi của tình thân. Nghĩ đến nhà, lúc nào cũng muốn rơi nước mắt”.

Cũng giống như nhiều người khác, Nguyệt mang hết vali nọ đến thùng này, túi kia. Lỉnh kỉnh mang vác. Chàng trai ngồi gần chỗ chúng tôi tên Duy, quê Nghệ An chia sẻ: “Em mua vé trước 4 tháng, hết 14.000 TWD (tương đương 11,2 triệu VNĐ), cộng thêm 4.000 TWD (3,2 triệu VNĐ) nộp cho môi giới để họ đưa ra sân bay. Đến sân bay Nội Bài, em bắt xe về bến xe Giáp Bát. Nếu may mắn, không tắc đường thì sáng sớm mai em về tới quê. Ăn Tết xong em sang làm tiếp. Em mới sang 2 năm nhưng Tết đến nhớ nhà quá, cố để về chứ mất đứt 2 tháng lương”.

Hai em đều thừa nhận, đi lao động thế này phải rất chăm chỉ, tiết kiệm thì mới có tiền gửi về gia đình lo cho cuộc sống và trả nợ số tiền bỏ ra lúc đầu. Như trường hợp của Nguyệt, lệ phí và tiền môi giới cho chuyến lao động của em sang Đài Loan hết 5.800 USD (tương đương 130 triệu VNĐ). Lương tháng được 21.000 TWD (khoảng 17 triệu VNĐ). Trừ hết các khoản phí, bảo hiểm còn 15.000 TWD (khoảng 12 triệu VNĐ). Sau 3 năm thì cũng đủ trả nợ, còn dư ra một số vốn để làm ăn, kiếm sống sau này.

“Ở Đài Loan, môi trường sống rất văn minh, mỗi tội chúng em không biết tiếng Trung, không biết tiếng Anh, đa số anh chị em sang đây là người từ vùng nông thôn nên còn bỡ ngỡ với quy định ở bên này”, Nguyệt nói. Ngày đầu sang đây, rất nhiều người bị phạt vì chỉ cần vứt mẩu thuốc lá ra đường là bị phạt 3.000 TWD (2,4 triệu VNĐ); hút thuốc trong nhà vệ sinh hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt 10.000 TWD (8 triệu VNĐ). “Người Đài Loan nói năng rất nhỏ nhẹ. Đặc biệt ở trên tàu xe, siêu thị, điểm tham quan, bảo tàng, bệnh viện, trường học, chùa, đền… họ không bao giờ nói to. Người nhà mình sang đây hay í ới gọi nhau, cười đùa to tiếng là họ nhìn ngay”, Nguyệt cho biết.

Người Đài Loan sống theo tinh thần thượng tôn pháp luật và vô cùng tôn trọng người xung quanh. Một đêm mưa gió ở thành phố Đài Bắc, người viết chứng kiến một cô gái trẻ dắt chó đi dạo. Đến ngã tư, sau khi chú chó nhỏ đi vệ sinh ven đường, cô gái cẩn thận lấy tờ giấy gói lại, bỏ vào túi và dội chai nước lọc vào vị trí đó rồi mới rời đi. Đem chuyện này kể với Nguyệt, cô bảo: “Ở bên này như thế là hết sức bình thường, tất cả đều làm vậy. Họ tuân thủ nghiêm túc các quy định chung và rất sạch sẽ. Đến bất kỳ đâu cũng xếp hàng. Chúng em cũng mất một thời gian dài mới quen với việc xếp hàng, giữ vệ sinh và nói nhỏ nơi công cộng. Nghĩ mà ngượng”.

Xa xứ, nhớ nhà nhưng cũng học hỏi được rất nhiều, lại có thu nhập tốt. Ở nhà, nếu sống và làm việc ở vùng nông thôn, chắc chắn không bao giờ có thu nhập như đi lao động thế này. Có người đi hết hộ chiếu (12 năm), có người chỉ đi 3 năm nhưng đó đều là quãng thời gian đáng nhớ và có ích trong đời.

“Cứ mỗi năm gần Tết như thế này là chúng em lại bồn chồn, mong ngóng, mặc dù không có tiền để về nước. Mấy ngày Tết, những anh chị em người Việt chúng em ở các ký túc xá thuộc thành phố Đài Chung lại tập trung, cũng gói bánh chưng, làm giò, nấu xôi, làm mứt, làm nem, trang trí nhà cửa, đi chùa, hát hò… Nhớ nhà vô kể”, Nguyệt nói.

Đinh Thị Thu, một cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan đã hơn 4 năm. Cũng ngần ấy năm Thu không về ăn Tết với gia đình dù Việt Nam chỉ cách Đài Loan có 3 giờ bay. Thu bảo: “Em luôn dạy con mình tiếng Việt. Dạy con nói chuyện, chúc Tết ông bà ngoại và người thân. Tết nhà chồng ở Đài Loan em cũng chuẩn bị đủ các món ăn như ở Việt Nam để con biết về Tết Việt”. Duy có mùi vị của tình thân là thứ mà Thu nói rằng không có cách nào trao lại được cho các con và cứ nghĩ đến điều đó, cô lại thấy nghẹn ngào.

Đúng ngày chúng tôi về nước, Văn phòng Văn hóa- Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc đã tổ chức chương trình Chúc mừng năm mới Xuân quê hương 2018 cho kiều bào ta đang học tập, lao động, sinh sống ở Đài Loan. Trong ngày Tết cộng đồng đó, ai cũng ăn mặc đẹp, xúng xính áo dài truyền thống, màu sắc rực rỡ, cùng nấu với nhau một bữa cơm ngày Tết, hát cho nhau nghe những bài hát dân ca. Họ vừa hát, vừa khóc và kể cho nhau nghe về cái Tết trẻ thơ của mình ở quê nhà, về những mùi vị còn đọng lại mãi nơi ký ức thân thương mà dù có đi bất kỳ nơi đâu, không ai quên được. 

Ghi chép của Lại Thúy Hà

 

Print
Tags: