Nghị lực gia đình thương binh có 4 người con nhiễm chất độc da cam!

Nghị lực gia đình thương binh có 4 người con nhiễm chất độc da cam!

Author: SuperUser Account/27 Tháng Mười Hai 2017/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Trải qua biết bao sóng gió, có lúc tưởng như không thể vượt qua được. Thếnhưng bằng bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, sự nỗ lực cố gắng không ngừng họ đã vượt qua nỗi đau, khó nhọc và sự giằng xé để hòa nhập cuộc sống.

Vợ chồng ông Thoán từng tham gia chiến đấu ở Mặt trận Khu 5, thuộc đơn vị E240 Cục Hậu cần, chiến đấu tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi. Bao năm tháng “vào sinh ra tử” bị thương nặng nhiều lần, ông xuất ngũ hưởng chế độ thương binh hạng 4/4.

Năm 1976, họ rời quân ngũ trở về quê thôn 4, xã Cam Phước Đông dựng xây cuộc sống mới. Tưởng như hạnh phúc sẽ trọn vẹn sau những ngày gian lao vất vả nhưng cuộc sống lại “trêu đùa với số phận” của gia đình họ, 4 người con của ông bà sinh ra đều bị dị tật, suy tim, bại não, câm điếc... Thất vọng tràn trề, hai vợchồng thương binh với nỗi đau giằng xé tâm can, xót xa vô hạn và vất vả vô cùng.

 Bà Chí bên 2 người con lớn bị câm điếc và bại não

Bà Nguyễn Thị Chí buồn bã, nếp nhăn hằn lên khuôn mặt, nỗi đau trong lòng người lính già bao năm không dứt. Bốn người con của ông bà, đứa lớn đã 36 tuổi, nhỏ cũng đã 30 tuổi nhưng ngày ngày ông bà phải bón từng chén cơm, thìa cháo. Đã 36 năm làm cha, làm mẹ nhưng ông Thoán và bà Chí chưa được gọi một tiếng cha, mẹ. Bốn người con từ khi sinh ra đã bị câm không nói được, thỉnh thoảng chỉ cười ngây dại.

Giấu những giọt nước mắt chực lăn trên gò má, bà Chí chia sẻ: “Nhiều năm nay, vợ chồng tôi ngoài công việc làm cha làm mẹ còn là người thầy thuốc, người bạn chia sẻ buồn vui, lắm lúc lại phải đóng vai là người ngớ ngẩn để được vui đùa với mấy đứa con”.

Để có thêm thu nhập lo cho gia đình, con cái, hai vợ chồng phải thay phiên nhau một người ở nhà chăm sóc các con, một người đi làm thêm. Đã nhiều năm liền bà Chí làm công việc tạp vụ tại UBND xã Cam Phước Đông, đồng lương ít ỏi đều dành để lo cho bốn người con. Ngoài ra, gia đình còn mở tiệm buôn bán nhỏ kiếm thêm thu nhập, qua công việc cũng giúp bà Chí và ông Thoán nguôi ngoai nỗi buồn.

Nén những nỗi đau trong lòng, ông Thoán bùi ngùi kể: “Tháng 5.1972 trong một chiến dịch tại Bình Định, tôi bị thương nặng, được chuyển cấp cứu tại một trạm y tế Bình Định. Tại trạm y tế, tôi được cô y tá Nguyễn Thị Chí chăm sóc tận tình, rồi tình yêu đã giúp chúng tôi gắn bó. Cuối tháng 12.1972 được sự nhất trí của đơn vị chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Mừng hạnh phúc của chúng tôi đồng đội lấy sắn làm bánh, đơn vị góp vài gói kẹo, thuốc lá và vài ấm trà. Tình yêu người lính đơn sơ là thế nhưng hạnh phúc vô bờ bến. Sau đám cưới, chúng tôi càng vững tin hơn trở lại chiến trường chiến đấu và mong ngày trở về đoàn tụ”.

“Bao năm chiến đấu, ngày trở về quê hương tưởng rằng chúng tôi được hạnh phúc, ai ngờ vợ chồng tôi bị nhiễm chất độc da cam thế này. Bốn đứa con đều không lành lặn. Buồn nhiều lắm, cắn rứt rất nhiều, vợ chồng tôi đã động viên nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nay tuổi già sức yếu, chỉ lo khi nhắm mắt xuôi tay ai sẽ lo cho những đứa con tôi”, ông Thoán day dứt.

Xuân Hướng

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Dịch vụ tư vấn trực tuyến Lịch Làm Việc Tổng đài giải đáp 60 Năm thành lập báo văn hóa
Tin tức Apec 2017 Đường dây nóng Liên hệ đặt báo in