Vì sao du lịch nhà vườn Huế vẫn èo uột? (Thứ Hai 06/08/2018 | 08:55 GMT+7)

VH- Thành phố Huế có lợi thế tập trung nhiều nhà vườn cổ và rất đặc trưng nhưng những năm qua các tour tuyến đến đây rất ít ỏi. Chính quyền địa phương cũng đã không ít lần kêu gọi các đơn vị kinh doanh du lịch cùng liên kết, tìm giải pháp… song việc khai thác thiếu bài bản nên du lịch nhà vườn Huế gần như “giẫm chân” tại chỗ.

 Nhà cổ gần 150 năm tuổi của gia đình ông Hồ Xuân Đài

Nhiều năm qua, việc khai thác du lịch nhà vườn Huế gần như “chết yểu” khi chỉ một vài điểm mở cửa đón khách tham quan như: nhà vườn An Hiên, nhà vườn Phú Mộng Viên (phường Kim Long); Phủ Ngọc Sơn công chúa (phường Phú Hiệp); và gần đây có thêm một số nhà vườn ở phường Thủy Biều... Du lịch nhà vườn chủ yếu là tham quan nhà cổ truyền thống, hoặc có nơi kèm theo dịch vụ thưởng thức ẩm thực địa phương, chưa có dịch vụ đặc sắc đi kèm nên cũng không “níu” được thời gian của du khách.

Ông Hồ Xuân Đài (81 tuổi), là chủ nhân của nhà vườn Xuân Đài nức tiếng ở làng Nguyệt Biều (phường Thủy Biều) cho biết, ngôi nhà cổ truyền thống với gần 150 năm tuổi được gia đình bảo tồn, trùng tu bằng kinh phí cá nhân. Gần 5 năm nay, ông Đài mở cửa đón khách tham quan, phần lớn là khách quốc tế, nhưng số lượng không nhiều. “Có tháng chẳng có ai đến, có tháng nhiều nhất cũng chưa được 300 khách. Trong đó, phần lớn là các đơn vị du lịch gọi điện báo trước rồi dẫn khách đến, chứ không có hợp đồng gì với chúng tôi. Mỗi đoàn đến tham quan nhà cũng chỉ “tặng” lại cho gia chủ từ 50.000-100.000 đồng; có khi một đoàn đến 40-50 khách cũng chỉ nhận được mức thù lao chừng đó thôi”, ông Đài kể.

Chính bản thân ông Hồ Xuân Đài cũng nói rằng, không chỉ gia đình ông mà nhiều người làm du lịch nhà vườn ở Thủy Biểu phần lớn là tự phát, nhỏ lẻ nên gặp không ít khó khăn. Gần đây, nhà vườn Xuân Đài có thêm dịch vụ thưởng thức ẩm thực dân dã của xứ Huế; trải nghiệm ngâm chân thư giãn với các loại cây thảo dược được trồng trong vườn nhà… Với việc kèm theo dịch vụ này, bình quân mỗi tháng, hai vợ chồng người nông dân già như ông cũng kiếm được chừng 6 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt. “Theo tôi, hiện du lịch nhà vườn Huế vẫn còn thiếu rất nhiều dịch vụ. Nếu có nhà đầu tư, cần nghiên cứu để làm mô hình du lịch cộng đồng tại Thủy Biều - nơi có nhiều nhà vườn cổ của Huế. Chứ kiểu mạnh ai nấy làm thực sự không bền vững và khó mà “móc hầu bao” của khách quốc tế lắm”, ông Đài nói.

 ​ Trước năm 2003, ngành văn hóa thành phố Huế đã khảo sát hệ thống nhà vườn đặc trưng trên địa bàn và kết quả có hơn 150 nhà “đạt chuẩn”. Đến năm 2012, khi đi khảo sát lại chỉ còn chưa đầy 100 nhà, và đến nay chỉ chưa đầy 50 nhà đảm bảo các tiêu chí của một nhà vườn Huế.

Đã không ít lần, các nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia, lãnh đạo địa phương lẫn các đơn vị kinh doanh du lịch cùng bàn bạc để tìm hướng đi cho du lịch nhà vườn, nhưng hiệu quả vẫn không khả quan. Trong đó, lợi ích của các chủ sở hữu nhà vườn rất ít ỏi khi mở cửa đón khách cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà vườn Huế “cửa đóng then cài”. Một người trong ngành du lịch nói rằng, gần như khi khai thác khách đến Huế, rất ít đơn vị lữ hành giới thiệu về tour tham quan và trải nghiệm nhà vườn. Đó là “đặc sản” nhưng lại ít được quảng bá, đặc biệt là đối với thị trường khách quốc tế.

Từ năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đề án chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng, với mức hỗ trợ từ 400 triệu đến 700 triệu đồng/nhà, tùy theo xếp loại. Mục đích của đề án này không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của nhà vườn Huế mà còn là tiền đề để góp phần phát triển du lịch nhà vườn về lâu dài.

Du khách tham quan nhà vườn An Hiên (phường Kim Long, TP Huế)

Trong vòng 2 năm 2017 và 2018, đã có 21 nhà vườn được phê duyệt kinh phí hỗ trợ trùng tu, bảo tồn cùng nhiều chính sách liên quan như: tôn tạo khuôn viên vườn; giảm thuế đất nông nghiệp; hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn (gồm: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để tổ chức kinh doanh, kinh phí đào tạo nghề, kỹ năng hướng dẫn viên du lịch, xây mới nhà vệ sinh, phòng thính nhạc và trang bị phòng ngủ cho khách lưu trú tại nhà vườn…). Thế nhưng, phần lớn các nhà vườn hiện không được hỗ trợ kinh doanh du lịch, mà phải tự “bơi”.

Bà Phạm Quỳnh Giao, Trưởng phòng VHTT TP Huế cho biết, hiện nay trong số các nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ bảo tồn có 4 nhà vườn đã và đang triển khai các dịch vụ du lịch, gồm: nhà vườn Hoàng Xuân Bậc (phường Kim Long), Phủ Ngọc Sơn công chúa (phường Phú Hiệp), nhà vườn Đặng Văn Thành, Hồ Xuân Doanh (phường Thủy Biều). Tuy nhiên, phần lớn các hộ gia đình tham gia vào khai thác du lịch nhà vườn còn nhiều hạn chế, mang tính chất nhỏ lẻ và rời rạc.

“Mặc dù UBND TP Huế và một số nhà vườn đã chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, công ty lữ hành kết nối tour, tuyến tham quan kết hợp với các dịch vụ du lịch tại nhà vườn, tuy nhiên, các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, chưa có những doanh nghiệp lớn đầu tư khai thác. Địa phương luôn mong muốn các Sở, ban ngành cấp tỉnh phối hợp, hỗ trợ cùng thành phố kêu gọi các doanh nghiệp lớn cùng tham gia hợp tác kinh doanh với chủ nhà vườn, góp phần khai thác, phát huy hiệu quảkinh tế giá tr ịnhà vườn Huế đặc trưng”, bà Giao nói. 

 Bài, ảnh: SƠN THÙY

Print
Tags: