Đời “phu cừu” giữa vùng nắng cháy (Thứ Hai 28/05/2018 | 11:02 GMT+7)

VH-  Vào độ giữa trưa, nắng như đổ lửa, trên những cánh đồng rộng lớn ở huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), hàng nghìn con cừu vẫn “cần mẫn” tìm những đám cỏ còn sót lại trên mảnh đất cằn khô. Giữa mênh mông nắng hạn ấy, ẩn khuất phía sau những đàn cừu là số phận của những “phu cừu” đang cố gắng vượt qua nhọc nhằn của công việc để mưu sinh hằng ngày.

 Anh K Mang bên đàn cừu

Những ngày cuối tháng 5 nhưng hạn hán đã trở nên khốc liệt, chúng tôi đến huyện Thuận Bắc. Nhiều sông suối, ao hồ, giếng nước nơi đây đã cạn đáy. Nhìn về phía xa xa cánh đồng nứt nẻ vì thiếu nước, cả một vùng hoang hóa mênh mông. “Mùa khô hạn, đàn gia súc giảm sút do thiếu thức ăn, nước uống nên phận người “phu cừu” như chúng tôi lại càng thêm vất vả”, anh K Mang, một người chuyên đi chăn cừu thuê thổ lộ.

Khuôn mặt đen xạm, khóe mắt nheo nheo vì nắng, bộ quần áo bảo hộ dày cộp ướt đẫm mồ hôi, anh K Mang kể: “Khác với những ông chủ, bà chủ nuôi cừu có cuộc sống sung túc, khi cừu vào vụ thu hoạch họ xuất bán cừu với giá từ 1,2-1,5 triệu/con, thu về hàng trăm triệu đồng, những phu cừu như chúng tôi vất vả cả ngày dãi nắng, dầm mưa chăm sóc đàn cừu nhưng mỗi ngày công chỉ được 80 - 100 nghìn đồng. Nếu xuất bán cừu trúng giá thì chủ có thưởng thêm chút đỉnh, nhưng có năm giá cừu thấp, xuất bán không được chúng tôi còn bị nợ lương”. Mức thu nhập thấp là thế nhưng thời gian làm việc của những “phu cừu” hết sức vất vả, phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đi “thăm” đồng cỏ, rồi trở về trại xua cừu ra đồng. Và ngày nào cũng như ngày nào, không kể mưa hay nắng, từ 5 giờ sáng đến mãi 6 giờ chiều anh K Mang phải rong ruổi với đàn cừu trên đồng. Hễ cừu đi đâu là anh theo đó, như “bóng với hình”.

Mùa nắng nóng, khô hạn này “phu cừu” cực nhọc hơn bao giờ hết. Cả một ngày trời rong ruổi trên đồng như “bắp rang trên chảo”, khuôn mặt “cháy đen” vì nắng. Mùa này do thiếu thức ăn, “phu cừu” còn phải đi kiếm thêm lá bo bo, lá cây rừng cho cừu ăn thêm. Không có nước “phu cừu” còn phải đi tìm những con suối xa để lấy nước về cho cừu uống. Vất vả là thế, nhưng anh K Mang vẫn vui, vì mấy chục năm nay anh đã gắn bó với nghề “phu cừu”.

“Tôi sinh ra trong gia đình đồng bào Raglai nghèo, gia đình đông anh em, cha mẹ sớm qua đời. Tôi chẳng có nghề nghiệp nên từ nhỏ phải đến các trại nuôi cừu làm “phu”. Lúc đầu chỉ làm vệ sinh chuồng trại, một thời gian sau chủ cừu tin tưởng thì giao cả đàn cừu cho tôi đi chăn. Và cứ thế, năm này qua tháng nọ tôi đã gắn bó với nghề “phu cừu”. Mỗi ngày không đi chăn cừu tôi cũng cảm thấy buồn và nhớ chúng”, anh K Mang trải lòng. “Trước đây sống cảnh độc thân, nhưng nay tôi đã có vợ và 2 con nữa, lương chăn cừu nuôi sống cả gia đình tôi đấy”, anh K Mang chút bầu tâm sự.

 Chị Ma Mít và đứa trẻ trên đồng

Cũng chịu cảnh đội nắng, dầm mình trên cánh đồng khô hạn làm “phu cừu”, bên cạnh còn dắt theo đứa con nhỏ, hoàn cảnh của chị Ma Mít - một “phu cừu” ở Thuận Bắc còn éo le hơn. Gặp chúng tôi trên đồng, chị Ma Mít cố tình tìm cách tránh né. Sau một lúc ngồi bắt chuyện làm quen, cuối cùng chị cũng mở lòng. Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc, chồng là người siêng năng tần tảo, lo làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng rồi không ai biết trước được điều gì xảy ra. Gần 10 năm về trước chồng lâm bệnh nặng phải bán hết tài sản để chạy chữa bệnh, mua thuốc men. Thế nhưng, chạy chữa mãi mà bệnh không giảm mà ngày càng nặng thêm; bao nhiêu của cải tích cóp được cũng theo anh ấy ra đi”, chị Ma Mít nước mắt ngắn dài tâm sự.

Nỗi đau mất chồng, tài sản không còn gì, nợ nần ngày càng nhiều, chị Ma Mít phải vật lộn với cuộc sống để nuôi con. Được người quen giới thiệu chị đi làm “phu cừu” cho một ông chủ ở gần nhà. Và kể từ đó đến nay, 2 mẹ con chị Ma Mít đã làm “phu cừu” được 7 năm. Đánh vật với thời tiết để mưu sinh nhưng cũng đã giúp mẹ con chị vơi đi nỗi đau mất chồng, mất cha và hơn thế chính nghề này đã giúp chị vượt qua những ngày gian khó nhất.

Nuôi cừu ở Ninh Thuận giúp rất nhiều chủ cừu làm giàu, thế nhưng ẩn sau câu chuyện nuôi cừu là biết bao phận người “phu cừu” như anh K Mang, chị Ma Mít, họ phải vật lộn với cuộc sống để mưu sinh.

Nuôi cừu cho thu nhập cao nên có rất nhiều người ở khắp mọi nơi lên khu vực Thuận Bắc đầu tư mở trang trại. Mùa nắng hạn, trên núi thiếu nước, đàn cừu co cụm về lòng hồ đông nghịt. Công việc chăm sóc cừu mùa hạn của các “phu cừu” vì thế trở nên khó khăn hơn. Mỗi sáng “phu cừu” lóc cóc mở cửa chuồng là cả đàn cừu nhao nhác ào ra, nối đuôi nhau “hành quân” về các cánh đồng, bìa rừng, bìa sông suối. Ở đó, chúng được ăn cỏ uống nước mát, “thưởng thức” những ngọn cỏ mới nhú lên trên cánh đồng bo bo vừa thu hoạch. Đàn cừu cứ thế tìm thức ăn, quên cái nắng chói chang. Những con cừu vừa mới sinh ra, được “phu cừu” cho uống thêm mật mía trộn với bột bắp, nên phát triển bình thường, chừng 3 tháng sau trọng lượng mỗi con từ 20 - 25 kg.

Nhưng đâu đó trên những cánh đồng nắng hạn phận người “phu cừu” vẫn nhỏ bé, quay quắt dưới nắng hạn, với hình ảnh mặt đen cháy, mồ hôi đầm đìa, nghĩ mà thấy xót xa.

Xuân Hướng

 

Print
Tags: